Chương 32: Anh trai

4.4K 225 19
                                    

Đang ngắm Jeon JungKook thì đột nhiên có người gọi Kim TaeHyung. Hắn đưa mắt nhìn người vừa gọi mình liền thấy hai người đó tiến đến.

"Em đang ăn trưa à, TaeHyung? Bình thường nghe bảo em bận đến không ăn trưa cơ mà, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế?", người đàn ông với chất giọng trầm quyến rũ từ tốn hỏi.

"Dẫn thỏ con đi ăn thôi, NamJoon hyung. Anh với SeokJin hyung cũng đến ăn trưa à.", Kim TaeHyung thấy ai kia đang lườm mình khi nghe hắn bảo là thỏ liền nâng khóe môi.

"Ai cha, TaeHyungie là đang cười sao? Lâu rồi mới thấy nha em giỏi thật đấy em dâu. Tên nhóc này muốn nó cười chính là khó đến tận trời xanh.", Kim SeokJin trêu chọc, huých vai Kim NamJoon bên cạnh tìm kiếm sự đồng tình từ gã.

"SeokJin hyung anh già rồi đừng có mà trêu chọc con nít.", Kim TaeHyung nhởn nhơ lên tiếng. Nói thật thì sau Jeon JungKook người hắn muốn trêu chọc tiếp theo đó chính là anh trai của mình.

"Ya, anh mày chưa già nhá. Còn nói nữa coi chừng hyung kể chuyện xấu khi nhỏ của mày cho em dâu nghe.", Kim SeokJin ghét nhất ai bảo mình già, anh còn trẻ thế này mà bảo già già cái gì.

"Được rồi, được rồi, Jinie đừng tức giận nữa. Chẳng phải khi nãy anh bảo đói sao. Bọn anh ngồi cùng được không?", Kim NamJoon cười cười trấn tĩnh người yêu bé nhỏ hơn mình ba tuổi.

Kim TaeHyung gật đầu bảo Jeon JungKook sang ngồi cạnh mình còn chỗ cậu đã bị Kim SeokJin thay thế. Hai người nhanh chóng gọi món rồi sau đó anh liền sáp vào cậu bắt chuyện.

"Chào em rể tương lai, anh là Kim SeokJin, anh trai của thằng mặt than kia.", anh niềm nở nói.

"A, chào anh em là Jeon JungKook ạ.", hơi cúi đầu chào Kim SeokJin, cậu vẫn còn hơi ngại vì có người lạ.

"Uầy, em đừng sợ. Anh chỉ muốn làm quen trước thôi, dù gì sau này cũng là người cùng một nhà mà. À giới thiệu với em luôn, đây là Kim NamJoon, bạn trai anh.", Kim SeokJin đưa tay chỉ sang người đàn ông ngồi cạnh mình.

Kim NamJoon ngồi đối diện cười cười, gật gật đầu để chào cậu.

Kim NamJoon là anh kết nghĩa của Kim TaeHyung đồng thời cũng là chủ tịch của công ty K&K, kiêm luôn chủ nhà hàng này. Gã đặc biệt rất thông minh và tài giỏi, đến Kim TaeHyung với Jung HoSeok còn phải bái phục cùng chịu thua gã thì có thể hiểu gã giỏi giang như thế nào.

Kim NamJoon có một thân hình rất đẹp, khuôn mặt tuy không sắc sảo như Kim TaeHyung nhưng nhìn vào trông gã rất nhu hòa cùng dịu dàng. Gã có một đôi má lúm rất sâu, Kim SeokJin từng nói nếu ai nhìn vào đôi má lúm của gã thì đừng mong có thể thoát khỏi nó và chính anh cũng thế. Anh đặc biệt rất yêu thích đôi má lún sâu hoắm đáng yêu này của gã.

"A, anh là tiền bối Kim NamJoon cựu học sinh đứng đầu toàn trường cao trung Seoul ạ?", Jeon JungKook hai mắt sáng như đèn pha nhìn gã.

"À, đúng rồi có chuyện gì sao?", Kim NamJoon nghe cậu hỏi thế thì có chút ngượng.

"Em thật sự rất ngưỡng mộ anh! Khi em còn học trung học có nghe anh trai kể trường anh ấy có một tiền bối học rất giỏi, đứng đầu toàn trường trong các kì thi. Không những thế còn giành được rất nhiều giải thưởng nữa.", Jeon JungKook vẫn thao thao bất tuyệt về người tiền bối mà mình mến mộ.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ