Chương 4: Hàng xóm mới

8.7K 491 133
                                    

Như thường lệ, năm giờ chiều Jeon JungKook về đến chung cư mình đang sống. Đáng lí ra là cậu có thể về đây sớm hơn nhưng đều là do Park JiMin hết.

Lúc đang trên đường về, Park JiMin đột nhiên thèm bánh ngọt nên đã bảo Kim YuGyeom lái xe đến cửa tiệm cách khá xa JTJ để mua. Ai ngờ đâu quán lại đông đến thế, đứng đợi gần một tiếng đồng hồ mới có thể mua được bánh.

Mua xong bánh lái xe về cũng mất khoảng ba mươi phút vì cửa tiệm nằm xa khu chung cư mà Jeon JungKook đang ở.

Jeon JungKook ở phía trước lấy chìa khóa ra mở cửa, còn đằng sau là BamBam vẫn đang cằn nhằn Park JiMin và dĩ nhiên em phải tìm cách biện minh cho mình rồi. Kim YuGyeom hiện vẫn ở bên dưới tầng hầm lái xe vào bãi đậu của chung cư nên vẫn chưa lên.

Jeon JungKook thật sự đau đầu với hai con người phía sau, bọn họ đã cãi nhau suốt từ lúc ở tiệm bánh đến lúc về đến chung cư và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thiệt là không hiểu nỗi sức đâu mà họ cãi nhau lâu đến như vậy.

Mở cửa vào bên trong bật đèn lên, Jeon JungKook quay ra đằng sau nhắc nhở hai con người đang hăng say cãi nhau, "Hai người có vào nhà không hay muốn đứng ngoài này, có một việc cỏn con mà cãi từ nãy đến giờ. Bây giờ một là im lặng bước vô nhà, hai là đứng ở ngoài cãi nhau. Chọn đi!", quả nhiên là trùm cuối. Jeon JungKook vừa dứt lời hai con người kia đã trật tự lặng lẽ bước vào trong. Đấy như thế đấy, không dùng biện pháp mạnh là không bao giờ chịu im đâu.

"Ủa JungKookie, Bảo Bảo đâu sao tớ không thấy thằng bé?", BamBam không thấy đứa con đáng yêu của mình liền hỏi.

"Ừ nhỉ? Em không nói anh cũng không để ý. JungKookie, Bảo Bảo đâu, anh nhớ thằng bé hay chạy ra mừng em về mà!", Park JiMin đang cất bánh ngọt vào tủ lạnh thắc mắc hỏi cậu.

Jeon JungKook cũng thắc mắc không kém gì Park JiMin và BamBam, cậu nhớ bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa thôi là Jeon TaeJung chạy ra với cậu rồi mà. Có hôm qua chắc là sợ cậu mắng nên mới không ra thôi, "Chắc thằng bé đang ngủ trong phòng để em vào xem thử!"

Mở cửa phòng ngủ chẳng thấy Jeon TaeJung đâu, Jeon JungKook liền nhíu mày kêu lớn, "Bảo Bảo à, con đâu rồi? Baba về rồi nè. Có ba JiMin, ba YuGyeom và ba BamBam qua chơi với chúng ta nữa nè.", vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp.

Jeon JungKook xanh mặt chạy khắp các phòng tìm Jeon TaeJung, Park JiMin thấy cậu hốt hoảng thế liền hỏi, "Sao thế JungKookie? Gì mà nhìn mặt em xanh lè như con tắc kè vậy?"

Jeon JungKook nghe thế liền hối hả nói, "Hyung em không thấy Bảo Bảo đâu hết! Em tìm khắp các phòng rồi mà vẫn không thấy thằng bé đâu.", Park JiMin và BamBam nghe cậu nói thế cũng bắt đầu hoảng loạn.

"Có khi nào thằng bé chạy sang nhà hàng xóm chơi không? Chẳng phải Bảo Bảo hay sang chơi với cậu nhóc gì đó ở căn hộ nằm cuối hành lang à? Không chừng thằng bé đang ở bên đó, em sang đấy kiếm thử xem sao!", Park JiMin nhìn thì điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm rối ren hết cả lên.

"Không có đâu hyung, nếu thằng bé có sang đấy chơi thì đã gọi điện hoặc viết note dán lên tủ lạnh cho em rồi. Nhưng từ nãy giờ em kiếm mãi mà chẳng thấy tờ note nào cả.", càng nói Jeon JungKook càng hoảng loạn hơn.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ