Chương 7: Tò mò

5.9K 385 70
                                    

Jeon JungKook và Kim TaeHyung bước vào trong tiến đến thang máy, hắn định hỏi cậu cái gì đó thì đã nghe tiếng của bà Kim, "TaeHyung à!"

Kim TaeHyung quay qua thấy bà thì hơi nhíu mày, "Mẹ? Đã tối rồi sao mẹ còn đến đây? Lỡ ba ở nhà lo lắng rồi sao?"

Bà Kim nghe Kim TaeHyung nói thì khẽ cười, "Mẹ đi cùng anh con tới đây nên yên tâm đi. Mẹ ở bên chỗ anh con từ chiều giờ rồi, ba con hôm nay đi công tác tuần sau mới trở về. Tự nhiên mẹ nhớ con nên bảo SeokJin đưa mẹ samg đây. Anh con đang đổ xe đấy, đợi anh nó một chút rồi mình cùng lên.", nói xong liền nhìn qua Jeon JungKook thắc mắc, "Đây là...? A, cậu là cậu thanh niên hôm qua phải không?"

Jeon JungKook mỉm cười ngượng ngùng khi nghe mẹ Kim nói việc hôm qua, "Dạ vâng! Con chào bác, con là Jeon JungKook, hàng xóm của TaeHyung hyung. Hôm qua Bảo Bảo nhà con làm phiền bác rồi."

Bà Kim mỉm cười hiền từ, "Không sao, không sao! Hai đứa vừa đi đâu về à?"

Kim TaeHyung xoa xoa cổ của mình trả lời, "Tụi con vừa đi ăn tối cùng HoSeok hyung và một vài người bạn của JungKook về.", bà Kim 'à' một tiếng rồi chú ý vào Jeon TaeJung đang ngủ say trong lòng Jeon JungKook.

Jeon JungKook như cảm nhận được ánh mắt của bà Kim đang nhìn vào Jeon TaeJung thì mỉm cười giới thiệu, "Đây là Jeon TaeJung, con trai con. Thằng bé cả ngày nay chơi đến mệt nên giờ ngủ rồi. À vậy con chào bác con đi lên trước, bác và TaeHyung hyung từ từ nói chuyện ạ."

Bà Kim mỉm cười hiền hậu đưa tay chào tạm biệt cậu, "Vậy tạm biệt con nhé.", Jeon JungKook gật đầu với bà Kim cùng Kim TaeHyung rồi đi đến thang máy.

"Baba à, Bảo Bảo muốn ăn cừu xiên nướng a.", Jeon TaeJung nói mớ khi đang ngủ trong vòng tay Jeon JungKook.

"Con chỉ biết ăn và phá phách là giỏi! Đến ngủ cũng đòi ăn.", mỉm cười mắng yêu Jeon TaeJung, Jeon JungKook đặt lên đỉnh đầu bé một nụ hôn.

Từ xa bà Kim nheo mắt âm trầm nhìn Jeon JungKook khiến Kim TaeHyung đứng bên cạnh hiếu kì, "Mẹ? Mẹ làm gì mà nhìn cậu ấy dữ vậy?", bà Kim không trả lời chỉ quay sang dò xét Kim TaeHyung từ trên xuống dưới, khiến hắn có chút khó hiểu, "Gì vậy mẹ?"

Bà Kim gật gật đầu cảm thán nói, "Đúng là rất hợp! Thế thì quyết định rồi!", nói đoạn liền chỉ thẳng vào Kim TaeHyung, "Kim TaeHyung, con nhất định phải bắt cậu ấy về nhà làm rể* cho mẹ!"

Kim TaeHyung mở to mắt kinh ngạc, cả khuôn mặt ngơ ngác, mất cả hình tượng băng lãnh, "Hả? Mẹ nói gì? Mẹ đang đùa à?"

Bà Kim một tay chống hông, một tay đưa ra trước mặt Kim TaeHyung, lắc lắc ngón trỏ, "No no nha con trai! Mẹ không đùa, mẹ quyết định rồi cậu ấy nhất định phải là chàng dâu của mẹ! Mẹ nhìn hai đứa thấy rất hợp. Con thì lạnh lùng như tảng băng, cậu ấy lại dịu dàng, ấm áp như mặt trời. Mặt trời chắc chắn sẽ làm băng tan. Hai đứa mà đến với nhau là quá hợp!"

Kim TaeHyung ôm trán lắc đầu, "Mẹ đang nói gì vậy mẹ? Điều này là không thể!"

Bà Kim chống hông nhướng mày với hắn, "Sao lại không thể?"

Kim TaeHyung khẽ chau mày trả lời, "Mẹ không thấy cậu ấy có con rồi à? Lỡ đâu người ta có vợ rồi thì sao? Huống hồ con cũng đâu thích cậu ấy!"

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ