Chương 42: Thích em

3.4K 208 38
                                    

Hiểu lầm được gỡ bỏ, thứ cần đưa cũng đã đưa, Min YoonGi đứng lên vừa tính đi về thì bên ngoài căn hộ Jeon JungKook vang lên một lượt những tiếng ồn ào. Hình như là tiếng của BamBam và Park JiMin? Nếu thật sự là em, "Thôi chết YoonGi hyung còn ở đây!"

Jeon JungKook bối rối ra ngoài mở cửa cho bọn họ, cửa vừa mới hé BamBam đã nhào vào hỏi cậu tới tấp, "JungKookie thế nào rồi? Đã tìm được Bảo Bảo chưa? Bọn tớ đi trên đường mà chả thấy nó nên đành chạy về đây bàn cách tìm thằng bé với cậu.", BamBam hoảng loạn nói liên thanh chả cho Jeon JungKook có cơ hội chen vào.

"Bamie từ từ đừng vội, nghe tớ nói nào. Bảo Bảo thằng bé đã về, đang ở trong phòng chơi cùng GiHwanie. Xin lỗi nãy giờ có chút chuyện nên tớ chưa kịp gọi nói với cậu và mọi người, làm mọi người lo lắng rồi.", vuốt vuốt tấm lưng của BamBam giúp cậu ấy bình tĩnh, Jeon JungKook tự trách mình đúng là đãng trí.

"Thật sao, ôi may quá cứ ngỡ thằng bé đi đâu mất tiêu. Lúc nghe cậu bảo thằng bé biến mất tớ thật sự rất sợ hãi.", dứt lời nước mắt liền chảy xuống. Phải nói BamBam rất thương Jeon TaeJung, lỡ như thằng bé mất tích thật thì người đau lòng sau Jeon JungKook và Kim TaeHyung chắc chắn là cậu ấy.

"Ầy, thật là làm anh lo chết mất, trở về là tốt rồi. Sao tự nhiên đang yên đang lành thằng bé lại biến mất vậy?", Park JiMin thở phào nhẹ nhõm, nhưng em không biết rằng có một người sau khi nghe thấy giọng của em liền khựng lại, "Là em ấy?"

"Bảo Bảo nói em hết thương nó, chỉ thương GiHwanie nên nó mới bỏ nhà đi bụi.", lắc lắc đầu, Jeon JungKook thật sợ con trai mình mà.

"Cái gì mà đi bụi? Thằng bé này học đâu ra tính đó vậy? Không được hôm nay anh nhất định phải rầy nó một trận.", Park JiMin nhăn mày bước vào trong định bụng sẽ mắng Jeon TaeJung một chút. Thật là học đâu ra cái tính bỏ nhà đi bụi này vậy, có phải lâu rồi chưa ăn đòn nên thằng bé này ngứa đòn rồi không?

Jeon JungKook tính ngăn Park JiMin lại nhưng tiếc là đã không kịp nữa rồi, hai người bọn họ đã chạm mặt nhau. Mở to đôi mắt nhìn đàn ông trước mặt, em không thể nào quên được người đàn ông này. Người đã lừa dối em, lợi dụng em để bắt JungKook, người đã phản bội và chơi đùa với tình cảm của em hiện đang đứng trước mặt em.

"Mi...Min YoonGi?", mím lại đôi dày đỏ hồng của mình, hai mắt Park JiMin đã sớm cay xè khi nhớ lại một quá khứ đầy đau đớn. Là người đàn ông này đã khiến em bị lụy, là người đàn ông này đã khiến em đau khổ và cũng chính người đàn ông này làm tan nát trái tim em.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?", Min YoonGi nở một nụ cười gượng gạo, hắn ta biết mình đã tổn thương người con trai này nhiều thế nào.

"JungKook anh ta...", Kim YuGyeom định lên tiếng hỏi nhưng thấy Jeon JungKook lắc đầu cậu ta lại im lặng không nói nữa.

Bầu không khí trầm mặc bao quanh căn hộ của Jeon JungKook. Jung HoSeok đứng bên ngoài nhìn thân ảnh nhỏ bé của Park JiMin run lên bần bật mà trong lòng không khỏi bất an, "Tại sao em ấy lại có vẻ sợ tên đó vậy nhỉ?"

"JiMin em....", khi Min YoonGi vừa mở miệng, Park JiMin đã quay người giọng có chút run run nói với Jeon JungKook, "Xin lỗi JungKookie, anh chợt nhớ mình có chút chuyện quan trọng cần giải quyết. Mai anh sẽ đến tìm Bảo Bảo để rầy nó nhé.", dứt lời liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ