Chương 45: Sang nhà ba mẹ Kim

4.7K 213 17
                                    

Sáng hôm sau Kim TaeHyung là người thức giấc trước. Hắn chưa vội rời giường mà vẫn nằm ở đấy ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jeon JungKook. Thường thì cậu sẽ thức dậy trước tiên để chuẩn bị bữa sáng cho hắn và Jeon Tae Jung, nhưng có lẽ do tối qua 'làm chút chuyện hơi mất sức' nên hôm nay cậu dậy muộn hơn hắn.

Đưa ngón tay lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại thơm tho của Jeon JungKook, Kim TaeHyung chăm chú khắc họa gương mặt xinh đẹp đang say ngủ vào trí nhớ của mình. Hắn chưa bao giờ nhớ kĩ khuôn mặt ai (ngoại trừ những người thân thiết với mình) hay để tâm đến ai nhiều như ba con cậu.

Cả hai chính là những người đầu tiên khiến Kim TaeHyung phải liên tục để mắt đến, dù cho đó có là thứ nhỏ nhặt đi chăng nữa. Hắn không muốn bản thân bỏ lỡ một việc gì về hai ba con Jeon JungKook. Hắn muốn dành những thứ tốt nhất cho mái ấm nhỏ của riêng mình.

Kim TaeHyung mãi lo suy nghĩ chẳng để ý đến người bên cạnh đã có dấu hiệu thức giấc. Jeon JungKook nhăn lại đôi mày thanh tú, khẽ cựa quậy làm cho người đang nghĩ ngợi linh tinh kia phải dời lực chú ý sang cậu.

Jeon JungKook hết nhíu mày lại chun mũi nhăn mặt, hai mắt cậu nhắm chặt, môi hơi chu ra khiến lòng Kim TaeHyung chợt mềm nhũn. Nhìn người nhỏ hơn từ từ nâng mi mắt lên, ý cười trên khuôn mặt điển trai kia càng thêm nồng đậm. Thỏ con của hắn lúc mới ngủ dậy thật đáng yêu mà.

Chậm rãi mở ra đôi mắt to tròn của mình, Jeon JungKook chưa tỉnh ngủ hẳn nên vẫn còn ngơ ngơ. Câu mơ hồ giương mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ bên cạnh đang chăm chú ngắm mình, mà có đôi phần thanh tỉnh. Nhớ lại chuyện tối qua hai má ai kia chợt đỏ lên.

"Vậy là mình với anh ấy tối qua thật sự đã.... U oa ngại quá đi, ngượng đến mức chả dám ngẩng đầu rồi.", Jeon JungKook hai má nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào Kim TaeHyung khiến hắn có chút buồn cười.

"Bảo bối em sao vậy? Chẳng lẽ mới qua một đêm mà em đã ghét bỏ đến không muốn nhìn mặt anh rồi sao?", Kim TaeHyung xấu xa biết rõ Jeon JungKook đang ngại, nên cố ý cúi người xuống kề sát tai cậu thủ thỉ.

"A, em không phải là có ý đó!", tuy nói thế nhưng cậu vẫn không chịu ngẩng mặt lên, "Chết tiệt cứ nghĩ đến chuyện tối qua mãi."

"Thế vì sao lại không nhìn anh?", nhếch cao khóe môi, Kim TaeHyung nhất quyết chọc cho đến khi nào Jeon JungKook chịu nhìn hắn mới thôi.

"Em, em...ừm do...", hai mắt đảo láo liên, Jeon JungKook thật sự không muốn thừa nhận là mình đang ngại.

"Được rồi, em không cần nói nữa đâu. Có lẽ em ghét anh lắm mới không muốn nhìn thấy anh. Xin lỗi em, đáng ra tối qua anh không nên làm thế. Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh ra ngoài đây.", giọng thì nghe có vẻ buồn rầu, đau đớn, nhưng ai mà ngờ được khuôn mặt Kim TaeHyung đang tươi cười đến là vui vẻ kia kìa.

Jeon JungKook cảm nhận vòng tay đang ôm mình dần buông lỏng ra như muốn rời đi thật, liền hốt hoảng. Cậu vội vàng ngước lên nhìn hắn mà cao giọng mắng, "Cái tên ngốc này em có bảo là chán ghét anh à? Sao lại nói những thứ xấu xa kia chứ? Em không nhìn anh chỉ là do....", cậu có chút ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ