Chương 11: Đi chơi

4K 270 22
                                    

Jeon JungKook và Park JiMin sau khi đi đến khu quần áo thì rẽ vào khu vực bán quần áo trẻ em. Cả hai quyết định mua cho Jeon TaeJung vài bộ đồ ngủ hình thú.

Đi tới đi lui, chọn cái này cái nọ, cuối cùng cả hai cũng đã tìm thấy vài bộ ưng ý, một bộ con thỏ, một bộ con chim, một bộ con hổ, một bộ con gấu và một bộ con sóc.

Park JiMin còn muốn mua thêm nữa nhưng đã bị Jeon JungKook ngăn lại, bởi tủ đồ Jeon TaeJung hiện tại đã tràn ngập đồ ngủ hình thú. Nếu bây giờ mà mua thêm nữa chắc bé chưa kịp mặc hết thì đã đem đi cho bớt rồi.

Lần trước đi mua sắm Jeon JungKook cũng mua mười mấy bộ đồ thú cho Jeon TaeJung, nhưng bé mới mặc được vài lần đã phải đem cho người khác, bởi bé lớn quá nhanh đi. Nhanh đến nỗi một vài người còn lầm tưởng bé là học sinh tiểu học trong khi đó bé chỉ mới bốn tuổi rưỡi, vẫn còn đang đi mẫu giáo. Thế nên lần này cậu sẽ rút kinh nghiệm mua ít lại.

Đi đến quầy tính tiền, Jeon JungKook thở dài khi thấy mặt Park JiMin xịu xuống, "Hyung à, thật sự không mua thêm được nữa đâu! Bảo Bảo thằng bé lớn nhanh lắm, lần trước em mua cho nó mười mấy bộ nhưng mới mặc qua vài lần thì đã phải đem cho bớt rồi.", nói xong lại lắc lắc đầu.

"Haiz, giờ nhớ lại vẫn còn thấy tiếc. Mấy bộ đó vừa tốt vừa đáng yêu, nhưng mặc chẳng được mấy lần đã phải đem cho.", dứt câu cậu liền bĩu đôi môi mọng nước của mình xuống.

"Hừ, thì em mua size lớn hơn một tí, ai bảo em chọn vừa người thằng bé làm gì? Với lại, cái này là hyung mua thêm cho Bảo Bảo chứ có phải em đâu mà em lo!", Park JiMin hai tay chống hông trừng Jeon JungKook.

"Em tất nhiên phải lo chứ! Tủ đồ của Bảo Bảo sắp hết chỗ chứa rồi. Nếu còn mua nữa, em phải sắm thêm cho thằng bé một cái tủ nữa đấy.", Jeon JungKook đón nhận túi đồ mà nhân viên vừa tính tiền xong.

"Gì lẹ thế? Hyung nhớ kì trước vẫn còn trống nhiều lắm mà?", Park JiMin hai mắt mở to khi nghe Jeon JungKook nói.

"Tại hyung đấy! Mỗi lần đi mua sắm liền vét hết những gì mà anh cho là thuận mắt và đáng yêu. Hyung có biết hôm bữa em ngồi soạn lại đống đồ cho Bảo Bảo, thì đồ anh mua đã chiếm hết gần hai phần ba đồ của em với YuGyeom và BamBam mua rồi không?", Jeon JungKook nhận lại tiền dư rồi quay qua lườm Park JiMin.

"Hừ, lần này mà không ngăn hyung chắc chắn tủ đồ của em cũng phải nhường cho Bảo Bảo.", Park JiMin nghe cậu nói xong liền im lặng không hó hé lời nào nữa.

Cả hai rời khỏi khu vực bán quần áo trẻ em đi đến khu vực bán quần áo cho nam. Jeon JungKook và Park JiMin vừa bước chân vào cửa hàng thì đã thu hút nhiều ánh nhìn của nhân viên, lẫn những vị khách đang có mặt ở đấy.

Cả hai tạm thời tách ra, Park JiMin đi vòng vòng xem áo thun, còn Jeon JungKook lại đi xem áo sơ mi. Cả hai tách nhau ra một lúc thì hợp lại đi đến chỗ bán áo khoác.

Hai người đi vòng vòng, lựa hết cái này đến cái nọ, ưng cái này rồi muốn cái kia. Cuối cùng sau một tiếng cả hai đã chọn cho mình vài cái áo thun, áo sơ mi, áo khoác cùng vài cái quần thể dục và quần tây.

Đi đến khu vực tính tiền, cả hai cứ liến thoắng nói chuyện nhưng được một lúc lại cãi nhau chỉ vì một chuyện cỏn con không đâu. Là đi ăn trước hay đi mua giày trước.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ