Chương 15: Nhờ may vest

5.1K 287 32
                                    

Khi Jeon JungKook tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Cố mở đôi mắt đầy nặng trĩu, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Sau một hồi định thần, cậu cuối cùng cũng biết bản thân là đã nằm ở phòng ngủ của mình.

Nhận thấy mình vẫn còn mặc quần áo của đêm qua, cả người mùi rượu nồng nặc, Jeon JungKook vỗ vỗ cái đầu đầy đau nhức của mình vài cái, chậm chạp đứng dậy đi vào phòng tắm.

Jeon JungKook chẳng nhớ chuyện gì vào tối qua cả, cậu chỉ biết là mình uống có chút nhiều và được Jung HoSeok cho đi nhờ xe để về chung cư. Lúc lên xe vì mệt mỏi cộng thêm việc uống quá chén nên cậu đã dựa vào vai Park JiMin ngồi cạnh mà ngủ ngon lành.

Jeon JungKook sau khi tắm rửa xong liền cảm thấy trong người thoải mái hẳn, đầu óc cũng đã tỉnh táo, đỡ đau hơn vài phần. Tiến đến tủ quần áo, cậu chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi thay ra, xong xuôi tất cả cậu mới bếp làm bữa sáng.

Khi Jeon JungKook đi đến phòng khách thì đứng sững tại đó. Là ai đang ngồi trên ghế sofa thế nhỉ? Park JiMin à? Không, không đúng dáng người của em khá nhỏ không to cao như này được. Bóng dáng này có chút quen, hình như là Kim....Kim TaeHyung?

Jeon JungKook mở to hai mắt đứng ngơ ra, ai đó hãy cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra đi. Sao đột nhiên Kim TaeHyung cao cao tại thượng lại xuất hiện trong căn hộ của cậu? Rốt cuộc việc này là sao đây? Par....Park JiMin!

"Phải rồi JiMin hyung đâu? Không phải tối qua là anh ấy dìu mình lên đây à? Sao giờ lại biến thành TaeHyung hyung rồi!", Jeon JungKook bàng hoàng suy nghĩ.

"Bữa sáng trong bếp, cậu vào ăn đi, đừng đứng ngây ra đó nữa.", Kim TaeHyung hai mắt vẫn dán vào laptop, không mặn không nhạt mở miệng nói. Một câu nói của hắn đã đủ khiến cho Jeon JungKook giật mình tỉnh lại.

"Tae....TaeHyung hyung, an.....anh sao lại ở bê...bên căn hộ e...em vậy?", Jeon JungKook hoảng đến mức nói lắp ba lắp bắp. Kim TaeHyung thật đáng sợ quá đi!

"Tối qua cậu uống nhiều ngủ say, tôi sợ cậu giữa đêm lỡ như xảy ra chuyện nên ở đây canh chừng. Sáng nay vì sợ đầu óc cậu chưa thanh tỉnh mà có chuyện nên cũng ở lại canh chừng.", Kim TaeHyung hai tay vẫn gõ trên bàn phím laptop, hờ hững trả lời câu hỏi của cậu.

"Ơ? Vậ...vậy Ji....JiMin hyung đâu ạ?", Jeon JungKook vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

"Park JiMin tối qua uống cũng nhiều lúc về đến chung cư đầu bắt đầu đau. HoSeok hyung sợ cậu ta dìu cậu lên không nổi nên bảo tôi đưa cậu lên hộ, còn anh ấy thì đưa cậu ta về nhà.", Kim TaeHyung hai mắt vẫn chung thủy nhìn số liệu trên màn hình laptop mà trả lời Jeon JungKook.

"A! Vậ...vậy là hyung đưa em lên ạ? Cảm ơn anh nhiều lắm, thật làm phiền anh quá. Để bữa nào có cơ hội em sẽ mời anh ăn cơm xem như là em cảm ơn.", Jeon JungKook có chút ngượng ngùng nói. Uầy, ra là Kim TaeHyung đưa cậu lên đây chứ không phải Park JiMin.

"Đồ ăn sáng tôi mua sẵn ở trong bếp. Cậu vào ăn đi rồi tôi đưa cậu đến cửa hàng.", Kim TaeHyung vẫn điềm đạm nói.

"Không cần đâu hyung, em làm phiền anh cả đêm lẫn buổi sáng hôm nay rồi. Em có thể bắt xe đi cũng được không cần phiền anh đâu ạ.", Jeon JungKook vừa ngồi xuống bàn ăn nghe Kim TaeHyung nói thì nhanh nhảu đáp lại.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ