Chương 41: Anh họ và quá khứ

3.1K 231 18
                                    

Jeon JungKook hiện tại đang cuống cuồng lên như chong chóng để đi tìm Jeon TaeJung. Ban nãy không thấy thằng bé trong phòng cậu cứ ngỡ là nó đã sang căn hộ của chị hàng xóm thường hay giúp đỡ hai ba chơi, nên cũng không quá lo.

Nhưng đến khi Jeon JungKook sang căn hộ của chị ấy gọi Jeon TaeJung về thì chị lại bảo bé không có ở đây. Lật đật nói cảm ơn chị, cậu chạy đi hỏi mấy căn hộ khác mà bé thường hay qua chơi. Nhưng kết quả vẫn là không một ai thấy bé.

Lúc bấy giờ Jeon JungKook mới hoảng loạn, cậu gọi cho Kim TaeHyung để báo với hắn. Sau đó lại gọi cho Kim YuGyeom và Park JiMin để nhờ bọn họ để ý, tìm thử. Rốt cuộc thằng bé có thể đi đâu được chứ?

Nếu không phải sợ Lee GiHwan ở một mình sẽ xảy ra chuyện thì có lẽ Jeon JungKook đã chạy loạn đi tìm Jeon TaeJung rồi. Trở về căn hộ của mình, cậu cứ đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, cả cái đống bài tập này nọ cũng bị quẳng sang một bên.

"Thật là, rốt cuộc thằng bé đi đâu rồi chứ?", hai mắt bắt đầu dâng lên tầng sương mỏng, Jeon JungKook trong lòng đã lo lắng đến phát điên.

Khoảng tầm mười phút sau bên ngoài vang lên tiếng của Kim TaeHyung báo hiệu hắn đã về. Jeon JungKook vừa thấy hắn đã chạy lại hoảng loạn cả lên, khiến hắn phải ôm lấy vai cậu, dịu dàng trấn an. Hiện tại vẫn chưa đến hai mươi bốn giờ nên hai người bọn họ không thể gọi điện báo cảnh sát được.

Kim TaeHyung gọi cho anh rể tương lai của mình là Kim NamJoon để nhờ giúp đỡ. Dù gì gã cũng có chút quen biết với xã hội đen nên nhờ gã tìm giúp cũng đỡ được vài phần.

Kim TaeHyung hỏi Jeon JungKook những nơi con trai thường hay đến rồi lập tức lái xe chạy đi tìm. Cậu thật sự rất muốn đi cùng với hắn nhưng nghĩ đến bây giờ còn có thêm Lee GiHwan nên mới không dám rời đi.

Lo đến phát khóc đấy, muốn ngay lập tức chạy đi tìm con trai dù trời đang rất lạnh đấy. Nhưng không thể nào bỏ mặc cậu nhóc mới ba tuổi một mình được. Lỡ như thằng bé cũng mất tích nốt thì đến khi đó người lớn bọn họ chẳng phải là rắc rối nhân đôi sao?

Jeon JungKook hiện tại chính là như đang ngồi trên đống lửa, cậu chẳng thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Đứa con trai mà cậu hết mực cưng chiều, yêu thương đột nhiên biến mất, không rõ lí do càng khiến cậu lo sợ hơn nữa.

Kim TaeHyung sau một lúc chạy loạn khắp nơi nhưng vẫn chả có kết quả liền quay trở về chung cư. Hiện tại hắn cần trấn an Jeon JungKook trước, dạo này sức khỏe cậu không tốt lắm, hắn sợ nếu để cậu một mình thì sẽ không ổn.

Vừa nhìn Kim TaeHyung bước vào, Jeon JungKook đang đi đi lại lại nhanh chóng chạy đến chỗ hắn hỏi han tình hình. Nhưng đáp lại cậu chính là cái lắc đầu từ hắn. Cậu như mất hết sức lực mà ngã vào lòng hắn, hai hàng lệ đã không thể kiềm nén được nữa.

Con trai cậu rốt cuộc là nó đi đâu rồi? Đứa con trai bảo bối mà cậu trân quý, yêu thương vì sao lại đột nhiên biến mất không rõ lí do chứ?

Khi cả hai vẫn còn đang ôm nhau đau lòng thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Kim TaeHyung đỡ Jeon JungKook đứng dậy rồi tiến ra mở cửa xem thử. Lúc cửa vừa bật mở, hắn hơi giật mình vì giọng nói non nớt đầy quen thuộc của con trai.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ