Chương 52: Chạm mặt

3.5K 135 126
                                    

"Bảo Bảo con có muốn đi cửa hàng tiện lợi mua đồ cùng bố và baba không?", Kim TaeHyung một tay đút túi quần, một tay cầm túi rác ung dung bước ra khỏi nhà bếp.

"Có baba ạ? Vậy thì con không đi đâu.", bĩu bĩu môi nhỏ, Jeon TaeJung quay lại với bộ phim hoạt hình mà mình đang xem dở.

"Mặc kệ đi TaeHyung, em cũng chẳng muốn phải dẫn theo một đứa nhóc không nghe lời đi mua thức ăn đâu.", đóng lại cửa phòng, Jeon JungKook đi ra phía bên ngoài mang giày với vẻ mặt bình thản.

Jeon TaeJung nghe baba mình nói thế khuôn mặt bầu bĩnh vốn đang phụng phịu nay lại càng cau có hơn nữa. Dù là bé muốn cùng bố xuống cửa hàng tiện lợi thật, nhưng nếu có Jeon JungKook đi chung thì bé thà ở nhà xem TV rồi học bài còn hơn.

Kim TaeHyung đứng tại chỗ giao giữa phòng khách với cửa chính mà ngao ngán thở hắt ra một hơi, "Rốt cuộc hai ba con này đến khi nào mới chịu làm hòa đây?"

Thật ra Jeon JungKook và Jeon TaeJung vốn đang giận nhau. Hai ba con họ đã hành xử như thế được một tuần rồi.

Nguyên lai sự việc xảy ra là vào cuối tuần trước, khi Jeon JungKook bảo Jeon TaeJung hoàn thành việc học của mình trước rồi hẵng xem TV cho thoải mái, nhưng bé lại không nghe theo ý của cậu. Bé muốn xem hết phim hoạt hình, sau đó mới đi làm bài tập.

Và việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cả hai gây gổ với nhau một lúc lâu cuối cùng, Jeon JungKook với áp lực của công việc từ trước cộng dồn thêm chuyện Jeon TaeJung không nghe lời mình, liền nổi nóng quát to, "Thế con muốn làm gì thì làm đi, baba chả thèm quan tâm con nữa. Cũng đừng có nói chuyện với baba, baba không thích phải nói nhiều với đứa nhóc chẳng nghe lời như con."

Tiếp sau đấy là màn Jeon JungKook bực bội bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại, còn Jeon TaeJung vì ấm ức và giật mình nên nước mắt lưng tròng đang cố giữ cho bản thân không rơi lệ. Kim TaeHyung vừa đi cửa hàng tiện lợi về thấy con trai ngồi mếu máo đến là đáng thương, liền nhanh chóng để hết đống đồ mới mua lên bàn mà hỏi chuyện.

Sau khi nghe Jeon TaeJung tường thuật lại việc ban nãy, Kim TaeHyung ôm con trai vào lòng an ủi, dỗ dành và nhẹ nhàng 'tâm sự' cùng bé. Hắn biết dạo gần đây Jeon JungKook đang stress khá nhiều thứ nên vấn đề cậu cáu bẩn như này hắn có thể cảm thông đôi chút. Nhưng có vẻ như ban nãy cậu có phần hơi quá đáng rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện với con trai nhỏ, Kim TaeHyung đi vào nhà bếp cất thức ăn rồi mới chậm rãi bước đến phòng Jeon JungKook. Thấy cậu vẫn đang cau có với màn hình máy tính trước mặt trong khi phòng ngủ thì tối om, hắn thở dài lắc lắc đầu. Thỏ nhỏ lại nổi tính bướng bỉnh rồi!

Với tay bật đèn phòng lên, Kim TaeHyung tiến đến gần chỗ Jeon JungKook kéo lấy ghế của cậu và xoay nó về phía mình. Khom người ngồi khuỵu xuống sàn, hắn dịu dàng nắm lấy hai bàn tay trắng hồng xinh xinh đặt trên đùi người nọ rồi nhẹ giọng hỏi, "Sao em lại cáu gắt với con như vậy?"

"Là do thằng bé không nghe theo em chứ bộ!", nhíu lại đôi mày thanh tú, Jeon JungKook dẩu môi trả lời Kim TaeHyung.

"Nhưng để con coi hết phim rồi đi làm bài tập sau cũng được mà. Em đừng gắt gao với con quá, lâu lâu cũng phải cho thằng bé thoải mái làm theo ý nó chứ.", dùng ngón cái vuốt ve lấy mu bàn tay của Jeon JungKook, Kim TaeHyung ôn nhu nói chuyện cùng cậu.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ