♥ Chapter 2: An Egocentric Interlude

911 78 1
                                    

Chapter 2: Tự Kỷ Chen Ngang

Tom ngậm đuôi cây bút lông ngỗng, nhúng phần đầu vào bên trong lọ mực của hắn và nghệch ngoạc viết xuống phần kết luận của bài bài luận văn bằng nét chữ nhanh và sắc. Hắn cuộn tờ giấy da dê lại và để qua một bên, lại thở dài lần nữa. hắn không bao giờ chờ dợi quá lâu để hoàn thành luận văn được giao nếu như hắn còn ở cô nhi viện.

Ở đó có một vấn đề nho nhỏ trong việc cạy khóa cái tủ đựng đồ dùng của hắn mà nhân viên cô nhi viện đã để vào trong suốt mùa hè và điên cuồng cẩu thả viết một lần trong vòng mười phút. Sau đó khóa tủ lại và trở về chỗ trước khi hắn bị phát hiện. Hắn đã bắt đầu làm chuyện này từ đầu "kỳ nghỉ" để kịp hoàn thành đúng hạn. Bởi vậy, khoảng thời gian rảnh rỗi khi còn ở Hogwarts hai tháng trước, bài tập về nhà chưa từng năm trong danh sách ưu tiên của hắn.

Tom đã hoàn thành dự định chính trong mùa hè của hắn vào hai tuần trước. Bây giờ thì nó đã được thu nhỏ nằm trong phòng hắn, trong một cái hộp dưới đáy rương, được bảo vệ bởi nửa tá bùa chú khác nhau, và sáu cái thần chú được hắn tìm thấy trong đủ loại sách trong khu vực sách Cấm. Hắn không chắc mình sẽ làm gì với nó. Ban đầu thì hắn dự định quẳng nó vào chỗ sách thư viện, nơi cuối cùng nó sẽ được tìm thấy bởi một đứa thiểu năng nào đấy trong khi Tom đã cao chạy xa bay. Tuy nhiên kế hoạch này cũng có vài lỗ hổng nhất định: ngay cả hắn, hay bất kỳ ai đi nữa cũng không kiểm soát được việc nó sẽ được tìm thấy lúc nào, hay là ai sẽ tìm được nó.

Bỏ mặc một vật nguy hiểm như quyển nhật ký của hắn tự trôi dạt không thể chống lại bản tính ưa diễn kịch hay là tính toán thời gian của hắn. Còn có một lựa chọn là giữ nó bên người và tìm cơ hội quẳng nó đi sau, nhưng dường như hắn nghĩ rằng hắn còn có những thứ quan trọng hơn phải làm với thời giờ quý báu của mình trong tương lai hơn là đùa giỡn với những đồ vật cổ xưa như thế này.

Cuối cùng, hắn quyết định đưa quyển nhật ký cho một kẻ xứng đáng một khi hắn rời Hogwarts – kẻ có đủ đầu óc để sử dụng quyển nhật ký cho đến thời điểm thích hợp, hoặc tự viết lên đó, nhưng không đủ thông thái hoặc sức mạnh để sử dụng nó chống lại Tom – quả thực là một ý tưởng vận dụng khéo léo. Hắn vẫn chưa quyết định kẻ đó là ai, nhưng hắn vẫn còn hai năm trước khi rời khỏi Hogwarts.

Nó là ngày cô đơn cuối cùng của Tom. Những học trò khác trở về Hogwarts trên chuyến xe lửa, còn hắn ngồi đấy hoàn thành luận văn, và buổi tối hắn sẽ ngập trong những tiếng la hét lơ đãng và cười hô hố vì ít mối lo hơn. Sau đó hắn sẽ lại bắt đầu những lớp học, hắn sẽ không có nhiều riêng tư để mà lượn khắp thư viện và xung quanh như hắn muốn. Hắn vẫn có thời gian đấy chứ, à phải, hắn vẫn có thời gian, Tom cay đắng nghĩ. Mấy lớp học vẫn lâu lắc như cũ trước khi biến thành một hình thức không hơn đối với Tom. Nói trắng ra thì hắn cho rằng chúng chán phèo. Hắn sẽ không nổi điên nếu như những học sinh khác có thể hiểu bài nhanh như hắn.

Tuy nhiên, mọi người vẫn chậm chạp và kém cỏi hơn hắn. Tom thường nhận ra bản thân ngồi bên bàn học của mình, tay đặt lên đùi, đa phần để luyện tập pháp thuật sau khi hắn đã nắm vững thần chú, thường thì chỉ tốn một chút thời gian như khi hắn ếm bùa chú. Hắn chưa từng luyện tập bất cứ thần chú nào mà hắn được dạy trên lớp, chỉ có bùa chú hắn tự mình tìm kiếm mới khó khăn hơn nhiều, nhưng cũng không phải không thể ngăn chặn.

[TomHar] KISS OR KILLWhere stories live. Discover now