Chapter 10: Sự Hấp Dẫn Bí Ẩn
Tin tức về sự người mới quét qua cả nhà Gryffindor như bất kỳ tin đồn bất thường nào vẫn luôn như thế. Rất nhiều học sinh năm trên ngồi trong phòng sinh hoạt chung nói chuyện hay làm việc như bình thường, nhưng vẫn có một bầu không khí căng thẳng mong đợi học sinh mới, và căn phòng cũng im ắng bất thường. Tất cả những gì Harry có thể nói với họ là tên và năm học của Riddle; những câu hỏi về việc cậu ta đến từ nơi nào và tại sao cậu ta đến Hogwarts hoàn toàn không được trả lời. Ngay cả Hermione cũng bỏ cuộc quấy rầy Harry; cô bé thở dài lần nữa trước sự thật rằng cô phải chờ đợi đến khi Tom Maxwell xuất hiện để trả lời.
"Hey, Harry," Seamus thì thầm, "tớ mới vừa lên phòng chúng ta và trong đó có thêm một cái giường!"
"Tất nhiên phải có," Hermione nói, "cậu ta phải có chỗ ngủ chứ, đúng không?"
Seamus mở miệng định cãi lại thì Parvati Patil kêu lên, "Shh! Cậu ta đến kìa!" Và thực sự, lối vào đang mở ra. Căn phòng trở nên im lặng hơn nữa, những học sinh lớn chờ đợi, và đám học sinh nhỏ hơn tự hỏi không biết đống lộn xộn này là gì đây. Harry hít một hơi sâu đầy căng thẳng.
Vào phòng đầu tiên là một đống lớn sách giáo khoa, áo chùng và nguyên liệu độc dược, cả đống đó tràn khỏi cái vạc thiếc tiêu chuẩn đang lơ lửng vô phòng. Có thể nhìn thấy tiếp theo là một cây đũa phép chĩa vào cái vạc, và tiếp theo là bóng tay cầm nó. Tom chẫm rãi hoàn toàn tiến vào trong tầm nhìn nhưng dừng lại, giật mình, hắn thấy rất nhiều cặp mắt đổ dồn lên người mình. Hắn ngập ngừng nhìn quanh căn phòng.
"Để mình giúp cậu với đống này," Ron nói, đứng lên và rút đũa phép ra để ếm làm nhẹ cái vạc.
"Uhm, cám ơn," Riddle nói, trông bối rối vì tất cả sự chú ý."Đến đây ngồi đi," Hermione nói, mỉm cười và ra hiệu về phía cái ghế giữa cô và Harry mà Ron vừa bỏ trống. "Ron có thể giúp mang đồ dùng của cậu lên ký túc xá."
Riddle, trông có vẻ , đáp lại, "Tớ tin mình có thể làm được," và nhá cho Hermione một nụ cười khiến chân mày Ron nhướn lên gần đến chân tóc. Harry gần như cười phá lên vì cảnh đó, nhưng cậu biết Ron không có gì phải sợ Riddle một khi hắn phát hiện dòng máu của Hermione. Thầm lắc lư bản thân – cậu cần phải suy nghĩ về Riddle như Tom hoặc Maxwell để không trật đường ray khỏi cuộc trò chuyện – cậu tập trung trở lại vào Maxwell khi hắn ngồi xuống.
"Tom phải không?" Hermione lơ đãng hỏi.
"Phải, Tom Maxwell."
"Mình đã tự hỏi cái gì khiến cậu đến Hogwarts muộn như thế trong quá trình học tập pháp thuật."
"Ừm," Tom bắt đầu, dựa lưng vào ghế, vẫn cho Hermione một nụ cười làm yên lòng, "Mình được cha mẹ dạy dỗ tại nhà, nhưng bây giờ mình bắt đầu học bậc Pháp Thuật Tận Sức, họ không thể tự dạy mình nữa."
"Tại sao họ không muốn cậu vào Hogwarts từ đầu?" cô bé hỏi, khuôn mặt có hơi khiếp sợ. "Nhất định cậu cô đơn lắm."
"Oh không," Maxwell tiếp tục đầy hạnh phúc. "Cha mẹ cảu mình rất tuyệt, và mình trải qua những tháng hè với anh chị họ ở Úc, nên mình cũng không cảm thấy cô đơn."
YOU ARE READING
[TomHar] KISS OR KILL
FanfictionKISS OR KILL Author: Mortalus Genre: Romance Disclaimer: Tôi không sở hữu Harry Potter, Tom Riddle hay bất kỳ nhân vật nào khác, cũng như nơi chốn hoặc sự vật nào đó có thể xuất hiện trong tác phẩm khiêm tốn này. Warnings: Hiện tại là rating T nhưng...