♥ Chapter 5: An Old Man's Interregnum

439 59 7
                                    

Chapter 5: Thời Gian Tạm Nghỉ Của Một Ông Già

"Tìm giáo sư Dumbledore," Harry khàn khàn nói, đôi mắt cậu chưa từng rời khỏi người đàn ông trẻ nằm trên sàn đang chảy máu kia, chính giữa đống hỗn độn vụn thủy tinh. Cậu nghe thấy tiếng giày của giáo sư Trelawney vang lên khi cô nhanh chóng đi về phía cửa sập, sau đó cô nghe thấy tiếng đóng cửa đằng sau lưng. Sau đó, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng đập dồn dập của cú sốc trong đầu Harry.

Khi khối pha lê vỡ, có một ánh sáng nháy lóe lên, hang ngàn mảnh vụn thủy tinh lấp lánh ánh sáng ngưng tụ lại một chỗ, Harry bị quăng mạnh xuyên qua căn phòng rồi rơi xuống đất. Sau đó, hắn xuất hiện trong ánh sáng (hiệu ứng nhấp nháy), nằm trên sàn.

Harry nhớ phải đứng lên và tiến tới. Khi cậu thấy mái tóc đen kia, cậu giơ đũa phép lên, lần đầu tiên cảm thấy thật ngớ ngẩn.

Nó là một tai nạn độn thỏ; một học sinh nằm đó, mặt úp xuống sàn, một học sinh bình thường đã bị cứa ra thành từng mảnh, và cậu nên gọi bà Pomfrey chứ không phải tiến về phía trước với đũa phép giơ cao như một thằng ngốc hoang tưởng.

Nhưng cậu ta vẫn còn sống, cố gắng đứng lên nhưng lại trượt xuống, Harry thoáng nhìn thấy huy hiệu nhà Slytherin. Khi người lạ này cố gắng đứng lên lần nữa bằng đầu gối, Harry ở ngay trước mặt cậu ta, ngoài tầm với; cậu ta nhìn lên và Harry lập tức nhận ra người đó, cho dù khuôn mặt kia có đầy máu đi chăng nữa. Harry làm điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu:

"Stupefy [Bùa Choáng]!" cậu thở dốc, cố gắng hết sức để bật ra câu thần chú chính xác trong cơn khủng hoảng cực độ. Nó lập tức có tác dụng, cậu ta trượt dài và đâm sầm vào mặt sàn.

Hiện tại không có giáo sư Trelawney ở đây vì còn tìm kiếm cụ Dumbledore, Harry tiếp tục nhìn chằm chằm người con trai trên sàn, đôi mắt và đãu phép của cậu chưa từng rời khỏi mục tiêu. Cậu cảm thấy kiệt sức và có chút bệnh hoạn, mặc dù với tiêu chuẩn cảu Harry thì chuyện này chẳng có gì to tát cả. Dạ dày cậu cuộn trào.

Chuyện này xảy ra như thế nào vậy? Đầu óc Harry vẫn đang gào thét không ngừng. Đây là Voldemort, Voldemort chân chính, hay chỉ là như quyển nhật ký thôi? Hắn có giữ lại ký ức trong đó không? Giáo sư Trelawney đã nói Quả Cầu Tiên Đoán không lưu trữ ký ức, nhưng cho thấy "quá khứ thực sự," mặc kệ đó là ý gì. Cậu không tin tưởng lắm những lời cô nói. Cụ Dumbledore sẽ biết, cậu lặp lại không ngừng với chính mình. Cụ Dumbledore sẽ giải thích được.

Một lát sau – Harry cũng không biết là bao lâu – cậu nghe thấy tiếng cửa sập mở ra lần nữa và giọng phụ nữ nói liến thoắng đến gần cậu hơn. Hai tiếng bước chân khác nhau tiến về phía cậu, nhưng cậu vẫn tập trung vào Riddle cho đến khi cảm thấy một cái bóp vai mạnh mẽ. Cậu quay lại, đối mặt với cụ Dumbledore, tầm nhìn của cụ gắn chặt vào người con trai đang bất tỉnh với một biểu tình trầm trọng nhất mà Harry từng thấy trên mặt cụ.

"Thưa giáo sư?" cậu khẽ quấy rầy.

"Tôi có nên gọi bà Pomfrey không, Hiệu trưởng?" giáo sư Trelawney hỏi.

[TomHar] KISS OR KILLWhere stories live. Discover now