♥ Chapter 14: Slightly Lukewarm Comfort

290 37 3
                                    

Chapter 14: Lời an ủi hời hợt

Harry và Ron đứng lên rời khỏi bàn; Katie Bell và Ginny đi về phía họ như một sự đáp lại với lời kêu gọi ầm ỹ của Ron trước đó.

"Tới giờ rồi," Katie nói, sự căng thẳng khiến giọng cô run rẩy. "Chị hi vọng sẽ có một buổi tuyển quân tốt hơn lần trước. Hầu hết ứng viên năm ngoái đều tệ quá sức – er, không có ý xúc phạm đâu, Ron," cô thêm vào, mặt cô trở nên đỏ bừng.

Ron nhún vai. "Được rồi, đi thôi. Cậu đi không, Tom?" cậu nhóc hỏi, đôi mắt đầy hi vọng.

"Không," Tom trả lời. "Dù sao cũng cám ơn cậu, nhưng mình không phải là fan lớn của môn Quidditch."

"Ý cậu là gì?" Ginny nói qua hàm răng nghiến chặt, liếc mắt nhìn hắn. "Cậu phải đến, đúng không, Harry?"

"Đúng, cậu phải đến. Đi thôi, Tom," Harry nói, khoanh tay lại và chờ đợi.

"Tại sao cậu ấy cũng phải đi?" Hermione hỏi. "Nếu bồ đang lo lắng cậu ấy có thể bị lạc thì mình sẽ trông chừng cậu ấy đến khi xong buổi tuyển quân, nếu bồ muốn."

Không đời nào, Harry nghĩ, tất nhiên là không sau những gì hắn đã làm trong lớp Độc Dược. "Hermione, cụ Dumbledore muốn mình coi chừng cậu ấy, được chứ?" cậu phân tâm nói, cầu xin các thế lực thánh thần cô bé sẽ không hỏi thêm câu nào nữa.

"Mình không hiểu tại sao," Tom nói, cuối cùng ngẩng lên từ cái dĩa của hắn. "Mình sẽ ổn với Hermione mà, cám ơn, Harry."

"Tom," Harry nhẹ nhàng hét lên tuyệt vọng. "Làm ơn?"

"Đi thôi," Ron nói giọng lừa phỉnh. "Nó sẽ rất vui để cười nhạo nếu có ai đó gần rớt khỏi chổi. Và cậu còn rất nhiều thời gian tối nay để làm bài tập về nhà mà; buổi tuyển quân chỉ kéo dài trong một tiếng hay nhích hơn chút thôi."

"Mình thật sự muốn cậu đến xem," Harry bình tĩnh thêm vào, bây giờ thì Ron cho cậu cơ hội để tự thu xếp bản thân. "Nếu cậu muốn làm bài tập thì cậu có thể đọc trên khan đài. Cũng không tối lắm đâu."

"Thật ra thì nghe cũng là một ý kiến hấp dẫn đây," Hermione nói. "Mình không phiền hít thở không khí trong lành sau khi ở dưới hầm quá lâu đâu. Mình sẽ đi xem."

"Vậy mình cũng đi," Tom quả quyết nói, đôi mắt hắn nhìn Harry. Harry có thể rõ ràng cảm thấy Tom đang nghĩ mấy thứ kiểu như cậu nợ tôi một lần, Potter, nhưng cậu thực biết ơn cậu không phải làm thêm mấy cú vặn khớp tay để quan tâm tới việc Tom nghĩ Harry nợ hắn.

"Tuyệt, đi thôi!" Tom cười toe toét, xoa tay vào nhau.

....

Tom đã cực kỳ bị làm phiền bởi sự đổi hướng sự kiện này. Hắn ghét phải ở ngoài; làn da nhợt nhạt của hắn có xu hướng bị cháy nắng dễ dàng – tuy nhiên hắn đã ếm một cái bùa Chống Nắng cho chính mình, nên thực sự thì đó cũng không phải là một vấn đề. Điều hắn thật sự căm ghét là đôi mắt hắn không thể ngừng hướng về bầu trời – nơi lũ Gryffindor bay lượn trong không trung, chuyền quả Quaffle cho Katie Bell và Andrew Kirke, một Tấn thủ trong đội mà Harry giới thiệu cho Tom trên sân trước khi buổi tuyển quân bắt đầu. Tom nhìn những ứng cử viên hầu hết đều nỗ lực chuyền và ghi điểm trước Ron Weasley. Người duy nhất ghi điểm là con nhỏ Ginny Weasley nhiễu sự, nhưng dựa vào những điều Hermione nói với hắn – con bé đó không cần cố gắng nhiều – Quidditch là một kiểu tài năng di truyền trong gia đình.

[TomHar] KISS OR KILLWhere stories live. Discover now