♥ Chapter 18: Similar Frustration

267 36 0
                                    

Chapter 18: Cùng bực bội

Harry không nói gì khi họ ngừng trò chuyện. Họ trao đổi những câu chuyện về cuộc đời họ rất lâu trong đêm đó. Harry bắt đầu với những người nhà Dursley; Tom bắt đầu với cô nhi viện. Harry để lộ một ít về chuyện cô đơn ở trường và bị Dudley đánh bất cứ khi nào cậu không kịp chạy nhanh để trốn; còn Tom, Harry chắc chắn, tiết lộ vài điều về cuộc sống ở cô nhi viện mà hắn không hề muốn chia sẻ.

Bằng sự nhất trí ngầm, cả hai không hỏi thêm câu nào. Họ tiếp tục trò chuyện về những điều tốt đẹp liên quan tới Hogwarts, so sánh các giáo sư và vài mẩu chuyện buồn cười. Harry kể cho Tom về chuyện biến thành chồn sương của Malfoy trong năm học thứ tư, và Tom kể cho Harry về tai nạn thổi phồng truyền thuyết của Kieran Finnigan, cậu ta bị trương phình lên thật bự đến nỗi ngập đầy cả Đại Sảnh Đường, và khiến Bộ Pháp Thuật mất ba ngày để làm xẹp cậu ta xuống, chuyện đó xúi giục Harry kể cho Tom nghe về việc cậu thổi phồng bà dì của cậu lên.

Cuối cùng chắc cậu đã rơi vào giấc ngủ vì khi cậu thức dậy thì mặt trời đã chiếu sáng lờ mờ xuyên qua bức màn giường Tom, và Tom đang nằm ngủ yên lặng ở bên còn lại, trên đống khăn trải giường hỗn độn.

Harry dụi mắt và lê bước về giường mình, nằm bẹp trên đó và ngái ngủ mà suy nghĩ. Cậu nhận ra cuộc trò chuyện đêm qua của họ rất thoải mái, nhưng không đủ thông tin. Harry phát hiện nếu cậu có một kẻ thù lớn ngủ ở giường bên cạnh giường cậu, không nói cho kẻ thù lớn biết rằng hắn là kẻ thù lớn của mình, nó chỉ có ý nghĩa là cố gắng kiếm được nhiều nhất lượng thông tin mà cậu có thể moi ra từ hắn, đặc biệt là khi Tom vui lòng nói chuyện.

Tất cả những gì Harry biết, bí mật để đánh bại Voldemort và thực hiện (hay trốn khỏi) Lời tiên tri có thể nằm trong những cậu chuyện quan trọng từ năm mươi năm trước.

.....

Liên tục hai tuần Harry đều lẻn đến giường Tom mỗi đêm. Nếu hắn gặp ác mộng, Harry sẽ xoa dịu chúng – cậu vẫn cảm thấy một chút buồn cười về chuyện này khi cậu sự thực nghĩ về nó, nên cậu cố gắng không nghĩ về nó nữa – nhưng, nếu có một tia sáng mờ đằng sau màn giường của Tom, Harry sẽ ngồi trên giường với Tom hàng giờ đồng hồ. Cuộc trò chuyện của họ dần trở nên thân mật hơn; Harry có vẻ nghĩ rằng chuyện đó là vì họ đang hết dần mấy thứ ngu ngốc để nói sau cả đống thời gian đã tiêu tốn; tận sâu trong lòng cậu phải chấp nhận rằng cậu thích dỡ bỏ phòng bị của mình hơn.

Cậu chưa từng có thể nói với ai những điều mà cậu có thể nói cùng Tom. Không phải cậu tin tưởng Tom hơn Ron hay Hermione – xa hơn cả thế – nhưng Tom, tuy rằng là hiện thân trẻ hơn của Lord Voldemort, và một kẻ ngoài cuộc trên nhiều phương diện, và hắn lắng nghe Harry mà không trợn mắt kinh hãi hoặc đưa ra cả đống gợi ý.

Có những thứ cậu không thể nói với Tom; trong khi họ trò chuyện về những nỗ lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trong cuộc đời Harry, Harry thường phát hiện bản thân cậu tránh né những phần này. Sự hồi sinh của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trong năm học thứ tư của Harry được miêu tả nhẹ nhàng hơn và không diễn ra trong bãi tha ma ở Little Hangleton; Harry giảm bớt sự cạnh tranh của Voldemort với cụ Dumbledore.

[TomHar] KISS OR KILLWhere stories live. Discover now