Chapter 22: Ý nghĩ mất kiểm soát
Trận đấu Quidditch đối đầu với Slytherin vào giữa tháng mười một hoàn toàn thoải mái, nhưng Harry được giải thoát vì nó đã kết thúc. Gryffindor đã thắng với hai trăm mười điểm, Harry đã bắt được trái Snitch sau khi trận đấu vừa mới bắt đầu chỉ được nửa giờ. Cả thủ quân cũng thi đấu chẳng tốt; Ron vẫn không ngừng mê đắm quan sát vòng quanh khán đài suốt trận, để cho trái Quaffle bay ngang qua mà không cản phá gì cả. Cậu nhóc dần trở nên lo âu trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Thủ quân Slytherin, Nott, cũng bị phân tâm giống như thế, lý do khiến Gryffindor có thể ghi được sáu mươi điểm trước khi trái Snitch bị bắt.
Tom đã ghi hai bàn, và tiếp tục chơi ngay cả sau khi cổ tay hắn bị đập gãy bởi một trái Bludge. Harry đã hét vào mặt Andrew Kirke và Jack Sloper, Tấn thủ của Gryffindor, đủ ba phút khi cậu phát hiện ra chuyện đó sau trận đấu đến khi Ron ngăn cản cậu, bảo rằng Harry nghe y chang như một con khỉ Nam Mỹ của mẹ cậu nhóc. Tất nhiên bà Pomfrey chữa lành cho Tom trong tích tắc, và toàn đội bị ấn tượng vì Tom có thể chơi gần như bình thường ngay cả khi hắn nhất định đang rất đau đớn; tuy nhiên hai Tấn thủ vẫn đang ngồi khép nép phía bên kia phòng sinh hoạt chung cùng nhau, cố gắng né tránh Harry, người thỉnh thoảng liếc mắt trừng họ một cái.
Ron đi ngang qua Harry khi cả đội tổ chức một bữa tiệc sau đó, trông có hơi buồn rầu. Tom đang ngồi trên cái trường kỷ cạnh Harry, mức gần nhất mà họ có thể ở nơi công cộng, cả hai đều cầm Bia Bơ bằng một tay và tay kia cầm thức ăn. "Có chuyện gì vậy Ron?" Harry hỏi. "Đừng tự trách bản thân vì để vuột hai trái. Dù sao thì chúng ta vẫn thắng mà."
Ron lắc đầu. "Hôm nay mình nhất định đã chơi tồi lắm đúng không? Tuy không giống mình đang mong đợi được thăm dò, nhưng mà-"
"Huh?" Harry hỏi với một mồm đầy bánh ngọt.
Ron nghìn Harry với vẻ hoài nghi. "Ý bồ là bồ không biết sao? Harry, đội trinh sát đã ở ngoài kia hôm nay! Bồ biết mà, Quidditch chuyên nghiệp! Họ đang tìm kiếm tài năng mới! Ai giống như bồ chẳng hề lo lắng gì về việc thể hiện với họ," cậu nhóc cay đắng thêm vào.
Harry ngốn sạch đồ ăn trong miệng và đáp, "Đừng như thế. Đó không phải là lỗi của mình khi đoàn thanh tra nhìn thấy bồ bắt hụt hai cú."
Cậu nhóc thở dài và đổ sụp xuống một cái ghế bành. "Mình biết."
"Đó là lý do tại sao bồ cứ lo lắng bồn chồn suốt đấy hả?"
"Yeah."
Có một khoảng dừng khi cả ba người hớp một ngụm Bia Bơ cùng lúc. "Họ sẽ có hứng thú với bồ đó, Harry," Ron nói, nghe có vẻ thoáng chút cay đắng, nhưng là sự thật. "Bồ là một Tầm Thủ xuất sắc, có lẽ là người tuyệt nhất mà Hogwarts từng có. Bồ còn giỏi hơn anh Charlie nữa, và đoàn thăm dò đã tiếp cận anh ấy vào giữa năm học thứ bảy của ảnh, nhưng ảnh đã từ chối họ."
"Harry?" Tom khịt mũi. "Chơi Quidditch chuyên nghiệp à? Không phải anh ấy còn có những việc tốt hơn để làm trong lúc đó hay sao?"
"Điều đó có nghĩa là gì hả?" Harry và Ron hỏi cùng một lúc.
"Tôi nghĩ cậu muốn trở thành Thần Sáng chứ," Tom nhắc nhở. "Đó là những gì cậu nói với tôi, nhưng nếu cậu dối trá -"
YOU ARE READING
[TomHar] KISS OR KILL
FanfictionKISS OR KILL Author: Mortalus Genre: Romance Disclaimer: Tôi không sở hữu Harry Potter, Tom Riddle hay bất kỳ nhân vật nào khác, cũng như nơi chốn hoặc sự vật nào đó có thể xuất hiện trong tác phẩm khiêm tốn này. Warnings: Hiện tại là rating T nhưng...