Chapter 16: Thất Vọng
Đó là một buổi chiều thứ Bảy tuyệt vời, và áo chùng của Tom đang dính vào làm da chảy đầy mồ hôi của hắn một cách khó chịu trong khi hắn trên đường đi đến văn phòng hiệu trưởng. Buổi tập luyện Quidditch sáng nay là một thất bại, Harry tốn mất mười lăm phút dạy Tom cách trèo lên chổi và điều khiển nó đúng cách trong khi những người còn lại trong đội khởi động làm nóng. Tom ghét phải chậm chạp đuổi theo; hắn ghét không được làm người tuyệt nhất; hắn ghét bị thất vọng. Hắn rời khỏi buổi tập luyện mà cảm thấy vô dụng và hỏng bét sau khi hắn tiếp tục thất bại ghi điểm với Ron và đau đớn vì hắn vẫn chưa dừng lại hay quẹo trơn tru được. Những người trong đội nói hắn đã làm tốt hơn buổi tuyển quân hôm trước, tuy nhiên, hắn nghĩ đó là cái gì đó.
Đây là lần đầu tiên Tom tự đi một mình kể từ buổi học Tiên Tri tan sớm kia. Harry luôn dõi theo từng bước chân của hắn, trừ mỗi tối thứ Năm khi Harry học bổ túc Độc Dược với Snape. Tom nghĩ nó có hơi vô nghĩa khi một tên có điểm 'E' Pháp Thuật Thường Đẳng nên cố gắng thêm, và hắn có một sự nghi ngờ vì một điều khác còn hơn thế nữa, nhưng Ginny Weasley đã dòm chừng Tom như một con chim ưng trong suốt thời gian Harry rời khỏi, nên hắn không có cơ hội đi điều tra. Ít nhất cô ta đã giảm bớt cái vẻ ngoài căm ghét hắn; Tom tự hỏi không biết Harry hay Dumbledore có bàn luận với cô ta về việc này chưa vì cô ta đã làm một nỗ lực phối hợp để tỏ ra lịch sự và thậm chí cổ vũ trong suốt buổi tập Quidditch.
Tom đi dọc dãy cầu thang xoắn ốc lến đến cửa, nó đang mở, và đi vào bên trong.
"Thầy muốn gặp em sao, hiệu trưởng?" Tom trịnh trọng nói.
"Đúng vậy, Tom." Cụ Dumbledore đang đối mặt với cửa sổ khi Tom bước vào, nhưng cụ quay lại trong khi cụ nói. Cụ mỉm cười vui vẻ. "Thầy nghe nói trò đã tham gia vào đội Quidditch của Gryffindor. Thầy không nhớ là trò giỏi bay lượn," cụ nhận xét.
"Em không có, thưa thầy."
"Tốt lắm, tốt lắm," cụ Dumbledore noia, vẫn mỉm cười và nhìn Tom với đôi mắt lấp lánh. "Tốt nhất là cải thiện những điểm yếu cũng như điểm mạnh, thầy biết trò hiểu được điều đó. Trò không hề vụng về trên một cái chổi bay trong thời đại này, theo như thầy nhớ được. Đó không phải là một kỹ năng tự nhiên đến với trò, nhưng trò chưa từng e ngại bất kỳ thử thách nào. Và trò làm quen với những đứa trẻ Gryffindor thế nào rồi?"
"Rất tốt, thưa thầy." Chúng ta cứ mặc kệ chuyện này đi được không?
"Trò sẽ cần một cây chổi bay cho Quidditch," cụ Dumbledore nói.
Tom đã quên bẵng mất chuyện đó, mặc dù hắn vừa được nhắc nhở vài tiếng trước khi những người trong đội phàn nàn rằng Tom không thể tiếp tục với một cái chổi Shooting Stars (Bắn Sao =))) óa há há, thực ra là Mưa Sao Băng)của trường được. Cái chổi Shooting Star vẫn còn nhanh chán so với cái Moontrimmers (Xén Trăng =))))) mà trường sử dụng trong thời của hắn; Tom không nghĩ hắn có thể bay nhanh hơn được. "Vâng, thưa thầy." Một con bọ cánh cứng đậu trên tay ghế của hắn, và hắn lơ đãng hất bay nó đi. Hắn nghĩ hắn có thể gần như có thể nghe được hết tiếng ù ù buồn bực của nó to hơn.
YOU ARE READING
[TomHar] KISS OR KILL
FanfictionKISS OR KILL Author: Mortalus Genre: Romance Disclaimer: Tôi không sở hữu Harry Potter, Tom Riddle hay bất kỳ nhân vật nào khác, cũng như nơi chốn hoặc sự vật nào đó có thể xuất hiện trong tác phẩm khiêm tốn này. Warnings: Hiện tại là rating T nhưng...