Chap 2: Gia đình của cô?

4.2K 120 0
                                    

- Chu choa! Ai mà xinh đẹp thế này?

Hạ Noãn thốt lên ngạc nhiên khi thấy bản thân mình trước gương.

Khuôn mặt trứng ngỗng đầy đặn mà thanh tú, đôi mắt to tròn có chiều sâu nằm hài hòa trên khuôn mặt, mũi thẳng tắp thon gọn giữa khuôn mặt, môi ửng hồng chúm chím như cánh hoa đào e ấp. Mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ ở phần đuôi mượt mà lướt qua bờ vai tựa như hai dòng suối chảy qua. Làn da trắng nõn như sữa gạo, vòng cong chữ S không phải quá đẫy đà nhưng cũng có thể gọi là đúng với tiêu chuẩn của người phụ nữ Á Âu nhẹ nhàng mà sắc sảo.

Đây có thể gọi là một mỹ nhân trời sinh, nhan sắc thu hút, lôi cuốn, quyến rũ, mặn mà nhưng vẫn mang ôn nhu, chững chạc của người phụ nữ trưởng thành. Đúng với hình mẫu " Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở" trong truyền thuyết.

Ngắm nhìn ngẩn ngơ một lúc rồi cô nhận ra mình đã đứng quá lâu mà quên mất ba mẹ vẫn còn ngồi dưới nhà đợi mình. Vội vàng cầm chiếc bàn chải lên vệ sinh sơ qua rồi bước ra ngoài đến chiếc tủ quần áo tương đối lớn nằm ở đối diện giường.

- What the hey?

Cô khó hiểu thốt lên khi nhìn vào bên trong chiếc tủ quần áo.

Bên trong chiếc tủ này có những bộ quần áo không khác gì mấy so với miêu tả của tác giả bộ truyện. Áo cúp ngực, áo hở lưng khoét sâu, quần short bò rách tả tơi nhìn trông mặc như không mặc,...

Mặt cô tái mét lại tức giận ném hết đống quần áo từ trong tủ lên sàn nhà. Trong chốc lát sàn nhà đã đầy ứ, lộn xộn những bộ quần áo gợi cảm đủ kiểu.

Xong một hồi đào bới, cô tìm được một chiếc váy trễ vai, dài gần đến nửa đầu gối, ở viền váy và phần trễ có thêu vài tầng vài ren và hạt cườm giống viên ngọc trai. Nhìn bộ váy không quá diêm dúa còn có đôi phần quá đơn giản nhưng lại toát lên cho mình vẻ thanh lịch, thanh thuần. Kiểu gì cũng ổn hơn so với mấy bộ quần áo hở hang, sặc sỡ kia.

Cô bất đắc dĩ cầm chiếc váy lên mặc vào, nhìn trong cũng cũng không quá tệ so với cô hy vọng. Ngồi trước chiếc gương lớn trên bàn trang điểm, cô vơ lấy chiếc lược bên cạnh. Tùy tiện vơ lấy 1 chiếc lược bàn tròn nằm trên bàn, chải xuống mái tóc có phần rối bời. Chải xong một lượt, ngắm nghía lại mình hồi lâu, cô hài lòng bước ra khỏi phòng.

Bước xuống cầu thang đập vào mắt cô là khung cảnh phòng khách tráng lệ. Nhìn bao quát có thể nói nó bao phần sang trọng, đẳng cấp. Bộ sopha văng nỉ tương đối lớn đặt giữa nhà, bao xung quanh chiếc bàn mặt đá marble hình lục giác trông thập phần thanh lịch, tự nhiên. Chiếu sáng căn nhà là hệ thống đèn chùm pha lê mạ vàng sang trọng nhìn đã thấy sự xa hoa. Trang trí xung quanh tường và góc nhà là TV màn hình rộng đặt đối diện bàn; chậu cây tường vi, điệp lan đặt rải rác xung quanh các góc ngôi nhà trông thật tươi mát, sảng khoái. Treo trên tường là những bức bích họa, tranh vải canvas.

Cô thấp thoáng nhìn thấy phòng ăn nằm sâu phía bên trong ngôi nhà, ngược lại phía với chiếc cầu thang cô đang đứng.

Bước xuống cầu thang chạm đôi chân vào sàn gỗ lạnh toát làm cô tỉnh táo thêm vài phần. Tiến vào nhà ăn thấy cặp vợ chồng cỡ tuổi trung niên đang an nhàn ngồi trước bàn ăn chờ cô.

- Xin lỗi ba mẹ con xuống muộn?

Cô ngại ngùng cất tiếng nhẹ nhàng, mặt hơi cúi xuống như đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi chờ bố mẹ khiển trách.

Bố cô hơi nhíu cặp lông mày lại, sửng sốt nhìn cô từ trên xuống dưới đánh. Bất ngờ lại càng bất ngờ hơn khi thấy thái độ của cô:

- Tiểu Giai đấy à con? Sao hôm nay con ăn mặc lạ vậy? Con xuống ăn sáng với ta ư?

Mẹ cô cũng không kém phần sửng sốt nhưng hai người nhanh chóng trấn tĩnh lại.

- Vâng, con cảm thấy đã lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn sáng cùng với nhau nên chợt muốn ăn sáng cùng ba mẹ. Ba mẹ thấy con ăn mặc kì lắm sao?

Mẹ cô nhanh chóng đáp lại:

- Không không, con đẹp lắm. Mẹ rất vui vì cuối cùng con cũng chịu xuống ăn sáng với ba mẹ.

Bố cô miệng câu lên một nụ cười, mắt không che giấu nổi vui mừng cùng yêu thương cũng cất tiếng:

- Đúng đó, con ngồi xuống ăn sáng đi.

Cô vui vẻ nhìn ba mẹ rồi bước chân lại gần chiếc ghế trống ngồi cạnh ba cô.

Người hầu trong nhà bắt đầu bưng thức ăn lên. Bữa ăn diễn ra trong im lặng hòa lẫn là sự bất ngờ của bố mẹ cô và khó xử của cô.

Rồi bỗng ba cô cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này:

- Vài ngày nữa anh họ con sẽ đi du học từ bên Mỹ về. Anh họ con muốn qua nhà chúng ta sống một thời gian để học tập thêm kinh nghiệm quản lý kinh doanh của bố. Bố thấy hai đứa hồi bé cũng thân nhau con nghĩ thế nào về việc này?

Cô chần chừ suy nghĩ. Anh họ của nguyên chủ? Chẳng phải là một trong những nam chủ trong dàn hậu cung của nữ chính sao? Sao nhanh như vậy đã đụng mặt nam chủ vậy? Cô còn chưa tính toán đến chuỗi kế hoạch tránh mặt nam chủ nữ chủ mà? Cô còn muốn sống a~ Không được! Cô phải thay đổi! Phải sống sót!

Cô cười khổ trong lòng nhưng ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm, miệng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể:

- Thưa ba, con không có ý kiến gì với quyết định của ba. Con sẽ rất vui nếu anh họ đến đây.

Ba mẹ cô mừng rỡ gật đầu, mẹ cô tiếp lời:

- Thế thì tốt quá rồi!

Cô nhìn khuôn mặt hạnh phúc, vui mừng của ba mẹ mà lòng chợt dâng lên một cỗ ấm áp.

Thật ấm áp làm sao! Nguyên chủ, cô hãy yên tâm đi, tôi sẽ thay cô chăm sóc và bảo vệ ba mẹ cô.

Cô thầm nghĩ trong lòng. Mắt xẹt qua ôn nhu, miệng câu lên một nụ cười hạnh phúc, rạng rõ.



Vote cho Trang các nàng nhé, yêu các nàng nhìu <3


Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)Where stories live. Discover now