Chap 24: Ăn chung

1.9K 69 10
                                    

Di Giai ngẩng mặt nhìn người trước mắt. Đúng là nam chính có khác, khuôn mặt đẹp không nói dáng người hắn cũng rất tốt. Cơ bắp săn chắc, vai rộng eo thon đến cô nhìn còn rớt nước miếng đến là nữ chủ. Bất quá mấy tên kia cũng không kém cạnh, nữ chủ thật có phúc a~

- Không biết.

- Vậy tại sao em lại hẹn bọn họ?

- Cần anh quản à?

- Em...

- Đừng quên là tôi và Hân Nghiên vốn là đi với nhau, anh là cùng đám kia. Chúng ta chỉ là vô tình gặp thôi, được chứ?

Mặc dù sau lần hắn tận lực chăm cô trong bệnh viện cô có chút cảm kích nhưng hiện giờ thấy hắn cùng Lộ Khiết với đám nam nhân kia đi cùng nhau, cô có chút tức giận khó chịu. Khốn kiếp! Người của cô mà cũng dám trước một kiểu, sau một kiểu với cô ư?

Nói rồi cô dắt tay Hân Nghiên rời khỏi đó bỏ Việt Trạch một mặt đen thui cùng Cảnh Nghi đứng đó.

Tối đến cô cùng Hân Nghi đến nhà hàng ngoài trời mà cô và Hân Nghiên đã nhắm từ chiều. Lúc cô đến thì cũng vừa lúc đám người kia đến nhà hàng đặt bàn.

Đúng là oan gia mà, cô cố tình tránh bọn hắn mà chọn nhà hàng này cớ sao cô đi đến đâu cũng không thể tránh được.

- Xin lỗi quý khách, hiện giờ nhà hàng chúng tôi lại không còn đủ bàn, chi bằng các vị ngồi ghép bàn với nhau.

Cô tiếp tân cúi đầu nói xin lỗi và đưa ra đề nghị với cô cùng đám kia. Cô nghe vậy liền hung hăng nói.

- Không cần, chúng tôi liền đi.

Đang định kéo tay Hân Nghiên đi thì một giọng nói lại vang lên làm cô chững lại.

- Chị Di Giai đừng đi, em biết chị nhìn em liền khó chịu, để em đi.

Lộ Khiết bưng một mặt nước mắt ủy khuất nhìn cô, kéo kéo tay hai nam nhân bên cạnh, bụng kéo họ đi.

Cô quay ra xung quanh thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, đám nam nhân kia cũng nhìn cô bằng ánh mắt bối rối không nói nên lời. Hân Nghiên kéo kéo tay cô.

-Hay coi vì mình đi, dù sao quanh đây cũng không có nhà hàng nào bán đồ ăn ngon bằng nơi đây huống chi cũng đã chật người. Nhá, nhá?

Cô mặt đen kịt nhìn Hân Nghiên lại nhìn xung quanh.

- Cô không cần đi, chúng ta ngồi ghép bàn.

Hân Nghiên cùng cô đi vào kéo bàn ngồi. Việt Trạch cùng Cảnh Nghi nghe vậy thấp thỏm mừng chạy lại ngồi cạnh cô. Lộ Khiết cười trừ cùng ba nam nhân kia vào bàn, ngồi đối diện cô.

Gọi món xong thì chẳng bao lâu phục vụ liền đưa đồ cho cô. Cô nhìn đống hải sản trước mặt, đang định đeo bao tay vào để lột vỏ tôm thì Việt Trạch đã nhanh hơn giành lấy găng tay của cô đeo vào.

- Để anh lột cho em.

Chưa để cô từ chối hắn đã lấy một con tôm lúi húi bóc thả vào bát cô. Hân Nghiên ngơ ngác ngồi bên cô rồi cũng hăng hái lấy một con cua cho cô.

- Hứa thiếu gia, tôi cũng không kém anh đâu. Di Giai ăn cua đi, tốt cho thị lực.

Cảnh Nghi thấy vậy cũng giành lấy bát của cô thả mực xé vào. Lộ Khiết cùng ba nam nhân vẻ mặt khó coi nhìn Di Giai.

- Hàn Phong, người ta cũng muốn ăn tôm.

- Của em đây.

Hàn Phong lấy đũa gắp một con tôm chưa được lột vỏ vào bát. Lộ Khiết khó coi nhìn con tôm nhưng cô cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ Hàn Phong vẫn còn để bụng chuyện truyền máu đó. Hắn từ hôm đó đến giờ vẫn luôn quan tâm cô nhưng có gì đó rất xa cách, thờ ơ, cũng không đến tìm cô mỗi tối nữa làm cô lo sợ. Có khi nào hắn nhận ra gì không?

Lục Hạo Thiên và Cửu Hàn cũng im lặng không nói gì, mắt chỉ chăm chú nhìn đám người trước mặt, một cỗ bực tức nhưng không làm gì được.

Ăn xong cô như chỉ chờ có vậy, thanh toán xong kéo Hân Nghiên chạy đi.

- Hân Nghiên em định đi đâu vậy?

Việt Trạch nhanh chóng bám lấy cô. Cô ngoảnh nhìn hắn, cười nhăn nhó.

- À ờ thì đi chơi chợ đêm.

- Không phải em định đi chơi với hai tên chiều nay chứ?

- Thì sao?

- Anh cũng đi chơi chợ đêm?

- Anh...

- Thôi được rồi! Tuỳ anh.

- Anh cũng đi nữa.

Cảnh Nghi thấy vậy hớn hở chạy lên trước.

- Được rồi, cùng đi.

Lộ Khiết thấy vậy cũng tiến lại gần Di Giai chớp chớp mắt lên tiếng.

- Chị Di Giai, em cũng muốn đi với chị.

Hic sorry các nàng vì đăng chuyện muộn nhé thật sự mình bị bí ý tưởng:<

Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)Where stories live. Discover now