Chap 14: Cảnh Nghi

1.9K 70 4
                                    

Lúc này Lộ Khiết mới hoảng hồn nghĩ ra cái gì đó. Chạy đến chỗ Bạch Hàn Phong nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn run run nói.

- Phong, không như anh nghĩ đâu. Đừng tin lời chị ta. Người truyền máu cho anh hôm đó quả thật là em. Chị ta chỉ làm thế để chia rẽ tình cảm của chúng ta thôi.

Bạch Hàn Phong bình tĩnh gạt ta Lộ Khiết ra, ánh mắt loáng qua tia tức giận nhưng vẫn điềm đạm nói.

- Không sao đâu, tiểu Khiết. Anh tin em mà dù cô ta có truyền máu cho anh đi chăng nữa thì sao chứ. Anh vẫn yêu em, đừng lo!

Nói rồi anh bỏ lại Lộ Khiết đang đứng như trời trồng ở đó, lái xe bỏ đi chắc là chạy theo xe Hân Nghiên. Cửu Hàn cũng sực tỉnh chạy vội ra ngoài lấy xe đuổi theo. Lúc này chỉ còn Lộ Khiết và Lục Hạo Thiên ở đó. Hắn đi lại dỗ cô, ôm cô vào lòng rồi đỡ cô vào xe của hắn rồi lái xe cùng đi đến bệnh viện.

Lúc này Việt Trạch vội vàng đẩy cửa xe, ôm Di Giai chạy vào bệnh viên hô hoán cấp cứu. Y tá thấy vậy nhanh chóng gọi xe đẩy cô vào. Rồi hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Ngay lập tức Hân Nghiên, Quân Dao, Hàn Phong Thần, Cửu Hàn, Lục Hạo Thiên cùng Lộ Khiết ngay lập tức xuất hiện tại bệnh viện.

Thang máy đi xuống dừng ở tầng 1, lúc này một người thanh niên chừng 25, 26 tuổi đi xuống. Hắn cao tầm 1m80, phong thái mang sự thoải mái mát lạnh của một người nhàn hạ. Gương mặt tuấn tú góc cạnh với chiếc kính gọng đen làm hắn trông thập phần trí thức kết hợp với chiếc blouse trắng.

Hắn sải bước chân dài đến bọn họ rồi chào từng người.

- Sao hôm nay đông đủ vậy? Còn có Tiểu Khiết bảo bối với Hân Hân nữa.

Hắn chưa nói xong Việt Trạch đã lao tới túm cổ hắn.

- Giờ này mà cậu vẫn còn cợt nhả được à? Em gái tôi tự nhiên đau tim rồi ngất đi, mau đến xem nó thế nào.

Hắn định cợt nhả thêm nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc của mọi người không thể đùa được nữa. Đành gọi y tá đến cùng họ đến phòng cô.

Lúc này cô được đưa vào phòng hồi sức tích cực. Cô ngất đi. Trong lúc ngất đi cô đã mơ một giấc mơ. Trong mơ cô thấy ba mẹ cô và cô. Những kỉ niệm lúc bé ùa về. Lúc đấy cô thật sự rất hạnh phúc và vui vẻ, ba mẹ cô  yêu thương, cưng chiều cô hết mực. Một giấc mơ thật đẹp làm sao nhưng cũng thật buồn.  Ba mẹ, con nhớ hai  người lắm!

Mọi người đã được y tá phụ trách đưa đến phòng hồi sức của cô. Hắn - Âu Dương Cảnh Nghi bước vào đầu tiên theo sau là bọn họ. Vừa bước vào đập vào mắt anh là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng lúc này mắt nhắm lại trông thật an nhiên, yên tĩnh. Mi dài rủ xuống che đôi mắt, mũi dọc dừa thẳng, môi chúm chím khẽ mở mơ màng nói mớ gì đó.

Anh thất thần nhìn cô gái giây lát, như nhìn thấy vẻ khác thường của bạn mình Việt Trạch bực bội lên tiếng.

- Mau xem cô ấy có bị sao không?

Anh cầm lấy tập hồ sơ trên tay cô y tá đưa mắt liếc nhìn cô gái trầm giọng nói.

- Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là bị dồn nén cảm xúc, kích động quá mạnh dẫn đến bộ phát làm lên cơn đau tim thôi. Lần sao đừng chú ý đừng đả kích cô ấy quá là được? Mà cô gái này là thế nào vậy?

- Hừ! Các người hay lắm, giờ thì thấy chưa. Cô ấy vì con tiện nhân này mà lên cơn đau tim. Tốt nhất là về hết đi.

Hân Nghiên hơi mất kiên nhẫn nói. Lúc này không khí bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.

- Hân Nghiên đừng nói nữa. Để anh gọi cho cô chú, tối nay anh sẽ ở lại trông con bé. Mọi người về hết đi.

Bạch Hàn Phong run rẩy định lên tiếng, Việt Trạch nhướng mi, trường mắt nhìn Bạch Hàn Phong rồi im lặng

Rồi tất cả mọi người ra về với dưới những câu nói ý đuổi khách, cay nghiệt của Việt Trạch và Hân Nghiên. Rồi Hân Nghiên và Quân Dao cũng ra về, để lại Việt Trạch trông coi Hân Nghiên.

Sáng hôm sau mẹ và ba của cô hốt hoảng chạy đến bệnh viện tìm con gái cưng, sau khi nghe bác sĩ xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cô rối rít cảm ơn bác sĩ, anh họ cô rồi đuổi anh đi nghỉ ngơi để mình chăm sóc con gái.

Thấy bác gái vậy ai cũng an tâm giao cô cho mẹ chăm sóc. Lúc anh mở cửa ra ngoài được một lúc thì cô mở mắt, bừng tỉnh. Mẹ cô thấy vậy vui mừng đỡ cô ngồi dậy. Thấy bên ngực trái vẫn còn nhói đau cô đưa tay ôm lấy.

Mẹ cô suýt xoa đưa tay vỗ lưng. Được một lúc thì bố cô đi từ đâu về bưng bát cháo đến, hai người từ sáng đến trưa thay nhau chăm sóc, chiều chuộng cô làm cô cảm động không thôi. Lúc đến gần giờ ngủ trưa họ mới luyến tiếc rời đi để cô nghỉ ngơi.

Lúc hai họ vừa đi ra thì ngay tức khắc cánh cửa vừa được đóng liền mở ra lần nữa. Hai người đàn ông dung mạo tuấn mỹ bước vào. Một người mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hai tay áo xắn lên khuỷu tay, cổ áo tùy tiện mở hai nút trên với chiếc quần âu màu đen được ủi phẳng phiu phía dưới. Tay ôm bó hoa cẩm tú hướng đường đi.

Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)Where stories live. Discover now