Cô trốn trong nhà suốt cả buổi sáng, đến trưa người làm trong nhà gọi cô xuống ăn cơm cô mới xuống. Chán nản vì phải gặp cái tên anh họ cô vẫn phải bỏ quyển sách trong tay xuống, bò xuống phòng ăn lầu dưới.
Khi cô xuống đã thấy ba mẹ cô với hắn đã ngồi xuống bàn ăn đợi cô từ lúc nào. Cô định kéo ghế xuống ngồi cạnh mẹ thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên :
- Giai nhi lại đây ngồi cạnh anh đi!
Cô quay sang khó hiểu nhìn hắn, chẳng phải theo nguyên tác từ lúc đầu gặp mặt hắn đã ghét cô, tránh cô như tránh tà sao? Sao giờ lại thân thiết gọi tên cô như vậy lại còn bảo cô ngồi cạnh hắn nữa? Trong lúc cô đang một mặt suy tư thì mẹ cô đã hiểu ý nhanh chóng xua tay:
- Đúng đó, đúng đó! Con mau chóng qua đó ngồi với Tiểu Trạch đi, hai anh em xa nhau lâu cũng nên bồi đắp tình cảm.
Ba cô và hắn cũng cười cười tỏ ý đồng tình. Cô bất đắc dĩ kéo ghế bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn nhanh chóng lấy đũa gắp miếng thịt kho bỏ vào bát cô:
- Giai nhi mau ăn đi kẻo đồ nguội!
Cô nhăn mặt nhìn miếng thịt trong bát rồi nói:
- Anh họ hình như chúng ta chưa thân thiết đến nỗi gọi nhau thân mật như thế!
Không đợi hắn lên tiếng, ba mẹ cô liền tranh lời:
- Thân thiết cái gì chứ? Con với tiểu Trạch biết nhau từ nhỏ, có khi còn thân thiết hơn cả anh em ruột ấy chứ? Nó từ lâu cũng là người trong gia đình, ta thấy nó gọi thế cũng đúng mà.
Vài ngày qua, cô thay đổi đã giúp tình cảm của nguyên chủ với ba mẹ hòa hợp không ít. Giờ đã trở lại bình thường nên ba mẹ cô không giống như trước kiêng kị mà cô mà tự nhiên nói như thường.
Cô tròn mắt nhìn bố mẹ như oán trách: " Con có phải là con ruột của hai người không vậy?"
Hắn được đà lấn tới, ủy khuất nói:
- Cô chú nói đúng đó, chúng ta là người trong nhà mà phải không, Giai nhi?
Cô miễn cưỡng gật đầu, nở một nụ cười méo mó:
- Xin lỗi a~! Là em không phải rồi!
Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng, khó xử của cô mặc cho sự cười nói vui vẻ của ba người họ, như thể cô là không khí vậy. Thỉnh thoảng tên anh họ sẽ gắp thức ăn cho cô rồi nói vài câu đường mật làm cô nổi hết da gà. Cô thầm nguyền rủa tên anh họ vô sỉ trong lòng.
Ăn xong bữa ăn đầy gượng gạo, cô đang định chạy lên phòng thì cổ tay bỗng bị ai đó nắm lấy, giữ lại. Tôi quay đầu lại thấy hắn đang nở một nụ cười như có như không:
- Sao anh cảm thấy như em đang trốn tránh anh vậy như?
Tôi cười trừ:
- Đâu có, chỉ là em hơi mệt muốn lên phòng nghỉ thôi!
Hắn buông nhẹ cổ tay cô ra, hất hàm nói:
- Chắc em sẽ không ngại đưa anh đi tham quan một vòng đâu nhỉ?
- Hả???
Ba cô lên tiếng:
- Đúng rồi tiểu Giai, anh con sẽ ở đây một thời gian khá dài, ta nghĩ con nên đưa nó đi tham quan một chút đi.
Cô cắn răng: "Ba ơi! Chả nhẽ ba muốn hết lần này tới lần khác đưa đứa con gái bé bỏng này của bà vào miệng cọp ư?" Cô ánh mắt van xin thống khổ nhìn về phía ba cô. Ba cô lại lờ đi như không thấy ánh mắt như nói: " Ta rất tin tưởng ở con."
Hắn cười tà, quay đầu đáp:
- Vậy xin phép chú cháu với tiểu Giai đi trước.
- Ừ! Đi đi! Tiếu Giai nhớ chăm sóc cho Việt Trạch.
Hắn nhanh chóng đẩy nhẹ vai cô ra khỏi phòng ăn hướng tới lầu hai. Hai người đi trên hành lang lang, im lặng không nói câu nào. Đến trước một căn phòng cô ở gần phòng cô đẩy cửa nói:
- Đây là phòng tôi để nhạc cụ, rất yên tĩnh có cách âm tốt, nếu anh muốn có thể dùng nhưng phải hỏi tôi.
Vừa đi cô vừa nói, bàn tay tiến phía tấm vải trắng phủ lên trên, cầm lấy kéo nhẹ ra. Cả dàn nhạc cụ hiện ra trước mắt làm anh hơi chần chừ hết nhìn cô lại nhìn cây đàn piano nằm ở giữa.
- Em bắt đầu học nhạc từ khi nào vậy?-
- Mới gần đây thôi.
Anh gật đầu, im lặng chút rồi lại hỏi tiếp:
- Lần này trở về anh thấy em thay đổi rất nhiều, vì sao vậy? Trước giờ em đâu có như vậy?
- Thích thì làm thôi! Có liên quan đến anh sao?
Cô dường như quên rằng mình là nữ phụ mà người mình đang khiêu khích đây chính là nam chủ. Người mà cô đã giơ ba ngón thề rằng không bao giờ đụng tới. Người mà cô quên rằng có thế gây nguy hiểm cho cô.
Nói rồi cô tiến tới cây đàn piano bắt đầu đệm một khúc Ronda Alla Turca, anh nghe câu đó cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ nhìn cô: "Xem ra em ấy không còn quan tâm đến mình nữa rồi." Anh lắng nghe tiếng đàn một cách chăm chú thì cảm thấy rất êm tai. Anh rất thích!
Khi tiếng đàn dứt anh thất thần nhìn lên thì thấy cô đang cầm một từ giấy với cây bút, viết viết gì đó. Anh lại gần thì nhìn thấy cô đang viết chi chít những nỗi nhạc lên đó, anh kinh hãi:
- Em.... em sáng tác nhạc ư?
- Thì sao?
- Không chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Trước giờ chưa bao giờ thấy em như vậy?
Cô im lặng, cúi đầu tiếp tục viết viết. Khi cô viết xong thì hài lòng đặt bản nhạc lên quá bắt đầu đàn lên, miệng lầm nhẩm cái gì đó. Hình như là lời bài hát?
Buổi trưa cứ thế trôi qua. Cô chỉ im lặng ngồi đánh đàn, anh thì ánh mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn không tránh khỏi trầm luân trong tiếng đàn của cô. Người con gái chăm chú ngồi đánh đàn, người con trai thì lặng im ngắm nhìn như thể nguyện đắm đuối trong hình ảnh người con gái đó vậy.
YOU ARE READING
Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)
RomanceHạ Noãn đang từ một cô thiếu nữ bình thường sau một đêm xuyên không vào cuốn sách NP thịt văn. Xuyên gì không xuyên lại xuyên vào vai nữ phụ có cái kết thảm nhất truyện. Huhu! Số cô đúng là số con rệp mà! Liệu cô có thể sống xót và thay đổi câu chuy...