Lúc này Quân Dao, Hân Nghiên và Việt Trạch không nói lời nào, nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy. Cô vung tay họ ra, cười gằn.
- Em không sao.
Cô đứng dậy, lấy tay lau vết máu nơi khóe môi. Tiến đến chỗ Lục Hạo Thiên đang ngồi cạnh Lộ Khiết, dùng hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, vung cho hắn một cái tát làm mặt hắn bị lệch hẳn sang một bên.
- Từ lúc sinh thời đến giờ, đến cha mẹ tôi còn chưa bao giờ tát tôi. Anh là cái thá gì mà dám tát tôi chứ? Đồ cặn bã.
Mọi người dường như bị bất động trước hành động của cô. Rồi cô tiến đến đẩy Hàn Bạch Phong và Cửu Hàn ra. Nắm lấy bàn tay Lộ Khiết dơ lên cùng với bắp tay trắng nõn bị sưng đỏ lên tại một chỗ có dấu vết rướm máu gần giống như bị cấu. Cô gần như hét lên.
- Các người bảo tôi đẩy cô ta. Vậy thì cái gì đây? Sao tôi đẩy cô ta mà móng tay cô ta lại cào vào tay tôi như thế này. Rõ ràng là cô ta đến ôm lấy tôi rồi đẩy tôi ngã. Với lại tôi làm gì nuôi móng tay, chả nhẽ tôi lại tự cấu mình?
Rồi cô ướm móng tay của Lộ Khiết đặt vào tay mình. Vừa như in. Lộ Khiết lúc này đã ngừng khóc hoảng sợ nhìn về phía mọi người. Ánh mắt cầu cứu nhìn về các nam chủ.
Cô hít một hơi rồi nói tiếp:
- Quá tam ba bận. Hôm nay đã là lần thứ hai trong ngày các người gây sự với tôi cũng là lần thứ ba trong tháng này. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi đã cố ý không động đến các người rồi mà các người hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi. Các người thật quá đáng! Lúc nào cũng chỉ biết Lộ Khiết của các người thôi làm gì biết đến cảm xúc của tôi thế nào? Như vừa lúc nãy chưa biết ai đúng ai sai các người đã thi nhau nhảy giày xéo tôi. Tôi càng nhịn các người các lấn tới. Các người nghĩ tôi sẽ giống này xưa hiền lành, nhu nhược mặc các người chà đạp ư? Xin lỗi, Di Giai của ngày xưa đã chết rồi.
Những kí ức của nguyên chủ ùa về. Cô nhìn thấy chúng, có thể vừa thương cho nguyên chủ vừa bị cảm xúc dồn nén cô bật khóc. Vừa khóc cô vừa lảo đảo bước đến chỗ ba người kia.
- Anh, Bạch Hàn Phong. Tôi nói cho anh biết anh có biết hôm anh bị thương ở bệnh viện cách đây 2 tháng ai đã truyền máu cho anh không?
- Chẳng phải là Tiểu Khiết sao?
Anh kinh hãnh nhìn cô trả lời, cô phá cười lên thật lớn rồi nhợt nhạt nói.
- Cô ta sao? Cô ta nhóm máu AB anh nhóm máu O thì làm sao truyền cho nhau được. Chính là cái thân thể này? Chính là nhờ cái thân thể tàn tạ này mà anh được cứu sống đấy. Đồ bội bạc
Hắn lúc này sửng sốt nhìn về phía Lộ Khiết thấy mặt cô ta tái nhợt, cắt không một giọt máu thì càng sửng sốt hơn. Mắt nhìn cô ánh lên vẻ hối lỗi và bi thương.
Cô lạng quạng đi về phía Lục Hạo Thiên tiếp tục nói.
- Còn anh, đồ máu lạnh không có tình người. Chẳng phải anh từng nói với tôi và Hân Nghiên là sẽ bảo vệ chúng tôi sao? Và rồi anh làm được cái gì? Anh vì thấy cô ta bị ngã mà đẩy tôi đập đầu vào cạnh bàn trong khi anh ôm cô ta đi để mặc tôi ở đó. May là lúc đó có Hân Nghiên nhìn thấy đưa tôi đi bệnh viện. Anh thì biết cái gì chứ? Anh có thể tôi cũng ngã tôi cũng đau không hay chỉ thấy mỗi Lộ Khiết của anh thôi? Tình bạn mười mấy năm cũng không bằng tình yêu sét đánh đúng không, Lục thiếu?
Cô cười khẩy nhìn anh rồi đến cạnh chỗ Cửu Hàn. Giơ tay chỉ vào anh nói.
- Còn anh đồ phản bội. Anh còn nhớ khi nhà anh gặp khó khăn anh đã cưu mang gia đình anh để giờ anh có vị trí này. Còn lớn mạnh hơn gia đình tôi nữa? Anh từng nói cái gì? Anh sẽ bên em suốt đời? Tất cả chỉ là dối trá. Anh đã đối xử với tôi như thế nào? Để tôi dầm mưa suốt 2 tiếng trong khi anh đang ở đâu đó hú hí với Tiểu Khiết của anh sao? Anh còn có là con người không vậy? Nói đi. Tôi cũng là con người mà. Sao các người lại độc ác đến thể.
Cô vừa lấy nói vừa lấy tay đập vào người hắn. Cảnh tượng lúc này rất bi thương. Một cô gái bé nhỏ nước mắt rơi tèm lem trên gương mặt đứng đánh vào ngực người con trai. Ba người họ cùng cúi đầu không nói câu nào. Cô không thể kiểm soát được chính mình nữa. Cứ để mặc chính cảm xúc xâm chiếm cơ thể, chắc đây là cảm xúc duy nhất còn xót lại của nguyên chủ. Thôi kệ đi! Cô thầm nghĩ.
Bỗng một cơn đau tim truyền đến làm cô nhăn mặt lại lùi về phía sau, ôm lấy lông ngực. Rồi cô quã quỵ xuống, bất tỉnh. Lúc này mọi người mới sực tỉnh, xúm lại ôm lấy cô đưa vào bệnh viện. Cửu Hàn ở gần chỗ cô nhất lúc này thẫn thờ bế cô lên thì bị Việt Trạch chạy đến giằng lấy.
- Cậu không xứng với cô ấy nữa. Buông ra!
Hắn như gầm lên. Cửu Hàn lúc này cười khổ. Đúng! Hắn lúc này làm gì có tư cách gì mà ôm cô. Bạn trai cũ sao. Rồi Việt Trạch bế cô đi. Hân Nghiên và Quân Dao cũng nhanh chóng chạy ra chỗ đỗ xe lấy xe, đưa cô vào rồi trở vào bệnh viện.
YOU ARE READING
Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)
RomanceHạ Noãn đang từ một cô thiếu nữ bình thường sau một đêm xuyên không vào cuốn sách NP thịt văn. Xuyên gì không xuyên lại xuyên vào vai nữ phụ có cái kết thảm nhất truyện. Huhu! Số cô đúng là số con rệp mà! Liệu cô có thể sống xót và thay đổi câu chuy...