Chap 23: Nghỉ mát cũng không yên

1.8K 64 2
                                    

- Vậy được rồi nhưng còn những tên khác. Chỉ mỗi anh cậu là không đủ. Đúng là càng nghĩ càng đau đầu.

- Lo gì, còn một tháng cơ mà. Đi bước nào hay bước đấy hay là đi du lịch đi?

Cô đang vò đầu bứt tóc nghe Hân Nghiên nói đi du lịch thì hơi dừng lại.

- Du lịch? Đi đâu?

- Nhà tớ vừa đầu tư một khu du lịch ở quần đảo gần đây, tớ cũng chưa tới đó, đi không?

Cô suy nghĩ một lúc, đúng là từ khi xuyên tới đây mình chưa đi du lịch bao giờ. Đời trước cũng chưa trải nghiệm đi du lịch hạng sang, bây giờ có cơ hội sao có thể từ chối. Cô gật đầu lia lịa.

- Nghe không tệ.

- Vậy quyết định thế nhé. Cuối tuần này chúng ta xuất phát.

Từ hôm đó hay hai người chạy ngược chạy xuôi mua đồ để chuẩn bị đi biển nghỉ ngơi. Đến cuối tuần hai người tay nặng, tay nhẹ xách hành lý lên phi cơ đến quần đảo cơ.

- Nhà cậu có mắt thật đấy. Nơi này đúng là đẹp.

-Giờ cậu mới biết điều đó à?

Hân Nghiên đang sắp xếp đồ vào tủ không ngẩng mặt lên nói.

- Về phòng sắp xếp đi rồi chúng ta đi ra biển, giờ mới hai giờ chiều khá vắng với lại cũng ăn trưa rồi.

- Ờm, đợi tớ dưới lầu nhé.

Nói rồi cô về phòng tay bộ đồ bơi vào rồi mặc một chiếc áo phông rộng bên ngoài mới bước ra xuống sảnh cùng Hân Nghiên ra biển.

Cô ngồi một góc nhìn Hân Nghiên chạy khắp nơi chụp ảnh. Cô nàng mãi chạy chả nhìn đường bỗng cô bị hụt chân hố cát ngã xuống, một người con trai đeo kính râm không rõ mặt đưa tay đỡ cô dậy. Đang định nhìn cảm ơn thì khi nhìn lại Hân Nghiên mới hốt hoảng.

- Hạo Thiên? Anh làm gì ở đây?

- Anh đương nhiên là đi nghỉ mát rồi. Em đi một mình à? Hay....

Nói rồi ngó nghiêng một lúc thì dừng trên người cô, ánh mắt khó hiểu. Cô cũng quan sát hắn từ nãy mới giật mình nhìn đằng sau thì thấy cả anh cô, Cảnh Nghi, Bạch Hàn Phong, Cửu Hàn và Lộ Khiết nữa.

Việt Trạch thấy cô thì hớn hở chạy đến chỗ cô.

- Tiểu Giai cũng đến đây chơi à? Sao không bảo anh.

Cô đứng dậy quay lưng định đi về nhà nghỉ không chơi nữa.

- Thấy bọn họ liền thấy mệt không muốn chơi nữa.

Những người đằng sau ngẩn ngơ nhìn cô. Hân Nghiên lúc này mới lên tiếng.

- Tiểu Giai à, chúng ta cứ kệ bọn họ đi chơi được không? Không phải tớ với cậu đến đây để xả stress sao? Nếu cứ vì bọn họ không được chơi thì chả phải hụt cả một tuần nghỉ ngơi của chúng ta sao? Nhá nhá.

Cô nhìn Hân Nghiên, nghĩ cũng đúng, Hân Nghiên và cô mất cả tuần để lên kế hoạch rồi đi mua sắm sao có thể vì đám người này mà mất vui chứ.

- Thôi được rồi.

Hân Nghiên vui mừng ôm lấy cô. Rồi Bạch Hàn Phong, Lục Hạo Thiên, Lộ Khiết, Cửu Hàn và Việt Trạch đều xuống nước chơi đùa. Với Hân Nghiên dù sao cũng là chỗ quen biết hơn nữa dạo này bọn họ cũng biết điều hơn không chọc vào cô nữa, cô còn bảo Hân Nghiên nên bỏ qua cho họ mà sống vui vẻ.

Nhưng cô vẫn tức tối vụ ở sân tennis mà ngồi bó gối ở trên bờ. Hạo Thiên tiến đến ngồi cạnh cô, duỗi chân ra hỏi cô.

- Hình như cô rất ghét bọn tôi?

Cô giương mắt nhìn xuống dưới thấy Cửu Hàn và Bạch Hàn Phong đang đỡ Lộ Khiết lên vai để tránh cho sóng đánh qua mạnh.

Cô thấy Lộ Khiết dáng người cũng không có là quá đẹp chỉ là làn da rất trắng, hôm nay cô ta mặc đồ bơi hai mảnh màu trắng làm tôn lên cái ưu điểm đó. Bất qua cô vẫn thấy dáng người so với nguyên chủ vẫn chỉ là kém hơn. Bỗng Hân Nghiên gọi với lên.

- Tiểu Giai, xuống đây đi .

Cô nhún vai đứng dậy vừa cởi áo ra.

- Tôi sao phải ghét họ? Vốn phải nói là không để vào mắt.

Lục Hạo Thiên ngẩn ngơ nhìn cô. Cảnh Nghi và Việt Trạch luôn nhìn cô cũng thơ thẩn khi thấy cô cởi áo.  Rồi đến Cửu Hàn và Bạch Hàn Phong cũng thất thần.

Làn da trắng muốt, mịn màng không tì vết. Áo tắm màu đen phản nghịch màu da ôm lấy hai khỏa nhũ đầy đặn trước ngực, eo thon mông vểnh. Khuôn mặt yêu nghiệt không phấn son nhưng diễm lệ, mái tóc xoăn hay rối bay bay trong gió biển.

Gần như tất cả nam nhân ở đây khi thấy cô thì hầu kết đều lăn lộn, khó thở.

- Đáng chết, tại sao mình lại ngu ngốc không biết Tiểu Giai lại mê người như thế chứ?

Cửu Hàn tự nhủ trong lòng, cánh tay đang nắm chặt đùi Lộ Khiết bỗng chốc thả lỏng. Lộ Khiết dường như cảm thấy điều đó thì trong lòng không khỏi tức giận, ánh mắt căm tức nhìn Di Giai.

- Giờ tớ mới biết dáng người cậu đẹp như thế đó, đến tớ là phụ nữ còn mê mẩn. Với dáng người và khuôn mặt này sớm muộn gì cũng có soái ca đến tán?

Hân Nghiên buông lời cợt nhả, cô thì chỉ biết cười trừ. Suốt cả buổi chiều hôm đó, cô dường như có thể cảm thấy muôn vàn ánh mắt dán trên người mình.

Còn đám nam nhân cạnh cô nữa, thi thoảng cô lại bắt gặp những ánh mắt thèm khát của cô họ dán lên người cô nhưng nhanh chóng thu hồi khi cô quay sang. Chơi chán rồi cô cùng Hân Nghiên lên bờ ngồi.

- Này hai em gái xinh đẹp, có muốn làm quen với bọn anh không?

Cô cùng Hân Nghiên ngẩng mặt lên nhìn thì thấy hai anh chàng rất đẹp trai mang nét Tây Âu, mái tóc ngả nâu đang đứng chắn trước hai người. Hân Nghiên cùng cô nhìn nhau bật cười rôi đồng thanh đáp.

- Muốn chứ hai anh đẹp trai.

- Thế có muốn đi chơi với chúng tôi không?

- Được nhưng phải có tiền boa đó hai anh

- Hai người thật biết đùa thôi chúng tôi đi đây. Tạm biệt hẹn gặp lại hai cô em xinh đẹp.

Hai anh chàng vừa chạy đi thì Việt Trạch cùng Cảnh Nghi chạy đến xị mặt nhìn cô.

- Em biết hai anh chàng đó à?

Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)Where stories live. Discover now