Cô lái xe băng qua những con đường mà cô chưa hề biết nhưng lại mang theo cảm giác quen thuận. Chắc đây là do kí ức của nguyên chủ nhỉ! Lần theo những linh cảm cô đã dừng chân đến nơi cô cần đến.
Một tiệm cắt tóc!
Chắc đây là nơi khi nguyên chủ còn sống thường hay đến! - Cô tự nhủ rồi đẩy cửa bước vào.
Khi cô bước vào, mọi ánh mắt của mọi người đều dừng trên người cô. Người người ai nấy cũng ngỡ ngàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Dường như tất cả những cô gái mà trước đây họ thấy đều chỉ bằng một góc nhỏ của cô. Ai nấy trong mắt đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ còn có đôi phần ghen tỵ.
Cô sải đôi chân dài đến cạnh bàn tiếp tân nơi có cô nhân viên thanh tú hơn cả tất cả nhân viên ở đây đang ngồi, trên môi nở một nụ cười chuyên nghiệp nhưng ánh mắt cô không tránh khỏi sự thất thần, bối rồi nhìn cô.
Cô lấy trong túi ra chiếc thẻ thành viên có dòng chữ FABER lấp lánh nằm ở chính giữa đưa cho cô nhân viên. Cô nhân viên giơ tay đón lấy chiếc thẻ. Khi nhìn lên dòng tên của khách hàng, ánh mắt dần chuyển sang từ thất thần sang sửng sốt, kinh ngạc.
- Dạ thưa quý khách! Chị là đại tiểu thư của Hứa thị? Hứa Di Giai?
- Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?
Tất cả ánh mắt của nhân viên và khách hàng trong quán mang theo tia kinh ngạc, tò mò đổ dồn về phía hai người. Một số người xì xào, bán tán.
- Dạ, không phải thưa chị! Chỉ là tôi thấy chị hơi khác thôi! Tôi không có ý gì đâu! - Cô nhân viên sợ sệt, lí nhí đáp.
- Ồ, vậy sao? Tôi không để ý đó! Thôi, không có gì, cô không phải khách sáo với tôi. Nếu không cố gì nữa thì có thể tìm cho tôi một chỗ ngồi không?
- Dạ vâng! Mời chị đi theo em. - Cô nhân viên nay càng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng khôi phục mang theo dáng vẻ lịch sử, vui vẻ mời cô vào chỗ ngồi.
Mọi người xung quanh cũng có phản ứng tương tự không khác gì cô nhân viên nhưng nhanh chóng liếc đi chỗ khác hoặc tiếp tục công việc của mình khi thấy cô bước qua.
Cô ổn định chỗ ngồi, nhanh chóng có một cô nhân viên khác nhanh nhảu chạy đến hỏi cô muốn làm kiểu tóc gì.
Cô mắt đang chăm chú vào quyển tạp chí tìm kiểu tóc phù hợp. Ngước mắt lên đáp, chỉ vào một bức ảnh:
- Cô thấy tôi có phù hợp với kiểu này?
Cô nhân viên nhìn vào bức tranh, trên đó kiểu tóc xoăn sóng nước với độ dài qua vai. Nhìn bức tranh một hồi rồi lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú trước mặt. Cô nhân viên hùng hổ tuyên bố:
- Chắc chắn là được rồi! Với gương mặt của chị thì cắt kiểu tóc nào cũng dễ dàng phù hợp.
Di Giai gật đẩu, mỉm cười và nói:
- Vậy phiền cắt cho tôi mái tóc như thế này nhé không cần nhuộm như trong hình đâu.
Vốn dĩ mái tóc cô đã rất đẹp cô chỉ muốn thay đổi một chút giống cô kiếp trước. Cảm giác sẽ chân thật hơn a~ Hơn nữa coi như cắt bỏ ba ngàn sợi phiền não nhân này thay đổi luôn tất cả. Chắc nguyên chủ sẽ không giận tôi chứ. - Cô thầm nghĩ một cách tinh nghịch. cửa
Sau một hồi để cô nhân viên tỉa tót cho tóc của mình. Cô nhìn mái tóc của mình trong gương rất đỗi hài lòng. Bước ra sau khi thanh toán cô đi lên chiếc xe tiếp tục đi mua sắm.
Cô không biết mình đã mua bao nhiêu quần áo và quẹt thẻ bao nhiêu lần. Cô chỉ biết giờ cô đã có rất nhiều tiền để tiêu mà không cần lo nghĩ và cô sẽ phải thay hết đống quần áo cũ của nguyên chủ nên chắc không có quá quá đáng đâu nhỉ. Cô cười gượng mắt nhìn theo đống túi xách chất đầy ghế phụ đằng sau xe.
Lái xe chầm chậm vừa đi vừa ngắm nghía khung cảnh xung quanh, tìm xem liệu còn có cửa hàng quần áo nào vừa mắt nữa không. Đang lướt nhìn thì mắt cô dừng lại ở cửa hàng chuyên buôn bán các loại nhạc cụ. Cô sững sờ nhìn vào cây đàn piano gỗ được trưng bày trong khu vực trung tâm của cửa hàng. Thông qua lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn thấu toàn bộ bên trong.
Cô đỗ xe vào lề đường, mở cửa bước ra khỏi xe tiến tới bước đến đối diện với chiếc piano thông qua lớp cửa kính. Mắt cô long lanh nhìn nó dường như đây chính là lần đầu tiên cô thấy được một cây đàn piano đẹp đẽ như thế. Nhưng đáy mắt không che giấu nổi vẻ tang thương, buồn bã.
Chiếc đàn màu nâu làm bằng gỗ Mahogany quý cô chỉ được biết thông qua TV. Chưa bao giờ đứng gần và chiêm ngưỡng nó như bây giờ. Cây đàn được thiết kế theo kiểu nằm ngang truyền thống thường thấy. Nhưng điểm đặc biệt làm cô không thôi suýt xoa là những hoa văn được điều khắc tinh tế bằng tay trên thân đàn. Những con hạc, những bông hoa hồng nằm xen lẫn, uyển chuyển với nhau.
- Thật là đẹp quá!
Cô không tiếc lời khen thưởng chiếc đàn.
Nhìn thấy chiếc piano này cô lại nhớ đến cha của mình. Một người giáo viên âm nhạc tài hoa, tận tụy và luôn giành một niềm đam mê mãnh liệt cho những nốt nhạc, những bản nhạc cũng như những cây guitar, sáo, violin,... của ông. Ông trân trọng, nâng niu chúng và đặc biệt là chiếc piano đứng đã gắn bó với ông từ lâu.
Ông yêu thương cô và mẹ cô. Với tình yêu cháy bỏng giành cho âm nhạc cũng như đứa con của mình. Ông luôn cố gắng dạy và truyền tải cho cô rằng âm nhạc đẹp đẽ nhường nào. Ông cho cô một tuổi thơ thật đẹp với những nốt nhạc. Khi lớn lên cô đã thành thục hầu hết các loại nhạc cụ phổ biến. Dù không đi theo con đường ông mong muốn mà chọn con đường trở thành bác sĩ tâm lý. Nhưng cô vẫn luôn mang trong mình những tình cảm thật đặc biệt cho nó. Cha cô không phản đối cô luôn ủng hộ và yêu thương cô dù cô đã không thể thực hiện được ước mơ của ông.
Giờ xuyên không đến đây, cô dường như đã cách ông quá xa có khi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhớ đến người cha già hồi bé vẫn cầm tay cô kiên nhẫn dạy cô đánh từng phím đàn, tim cô thắt lại, làn sương đã mờ trước mắt từ khi nào. Tai cô ù lại, giờ cô chỉ cảm thấy một làn nước mắt chạy dọc từ khóe mắt xuống gò má trợn mịn.
Cha! Con nhớ cha.
Sắp đến chap nam chủ xuất hiện rồi đó. Ủng hộ mình đã nhanh ra chap nhé :3
YOU ARE READING
Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)
RomanceHạ Noãn đang từ một cô thiếu nữ bình thường sau một đêm xuyên không vào cuốn sách NP thịt văn. Xuyên gì không xuyên lại xuyên vào vai nữ phụ có cái kết thảm nhất truyện. Huhu! Số cô đúng là số con rệp mà! Liệu cô có thể sống xót và thay đổi câu chuy...