Cô bước đến từng vị khách giới thiệu về mình và món quà nhỏ do chính tay cô làm ra là những chiếc Jalebi truyền thống Ấn Độ. Cô nói rằng đây sẽ là một trong những món ăn vặt tiêu biểu mà nhà cô sẽ đưa vào những dự án du lịch nên rất mong mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ.
Với nhan sắc mĩ miều và tay khéo ăn nói của cô làm ai cũng cười tít mắt, vui vẻ đón nhận và tán thưởng những chiếc bánh do cô làm. Cô đã khéo léo để lại ấn tượng cho họ.
Cô nghe ba mẹ nói lần này mời khách là để quảng bá dự án mà nhà cô sẽ làm nhằm kêu gọi đầu tư và tạo quan hệ tốt với những công ty khác nên cô đã dốc sức mà làm ra những chiếc bánh này để giúp ít công lao cho ba mẹ.
Dù họ không phải ba mẹ thật của cô nhưng họ vẫn chiều chuộng cô và chăm sóc cô như Di Giai thật sự, cho cô hơi ấm gia đình. Huống chi cô còn lời tự hứa sẽ giúp Di Giai trên trời kia lấy lại công bằng và bảo vệ ba mẹ cô.
Mặc dù miễn cưỡng bản thân nhưng cô vẫn phải đi đến phía mà Lộ Khiết và ba tên thối nam nhân kia đang đứng. Biết sao được dù sao họ cũng là khách nhà cô và trong tay họ là những công ty có tiếng trong giới làm ăn chứ. Sao cũng được nghĩa là không dây dưa và có tiền đầu tư.
Cô cùng quản gia tiến đến. Cô cúi đầu chào rồi nở một nụ cười xã giao.
- Lộ tiểu thư, Cửu thiếu gia, Bạch thiếu gia, Lục thiếu gia, cảm ơn đã tham gia bữa tiệc này của gia đình chúng tôi. Đây là món ăn mà gia đình tôi sẽ dùng để góp phần quảng bá du lịch. Các vị là một trong những thượng đế đầu tiên nếm thử. Mong hãy nhận chút quà mọn này.
Lộ Khiết và ba nam nhân quay ra, đứng lặng người nghe cô nói một cách xa lạ như thể trước đây bọn họ không có quen biết vậy.
Nhìn những túi bánh sau lưng cô, Cửu Hàn nheo mắt hỏi.
- Cái này là do em làm?
- Đúng vậy. Làm món ăn muốn ngon mà được đón nhận thì phải đặt thành ý của mình vào đó thì mới có thể gọi là tạm chấp nhận nên tôi đã tự làm. Không có độc đâu. Mong mọi người không chê.
Bạch Hàn Phong cùng Lục Hạo Thiên hơi bất ngờ cũng như chần chừ nhìn về phía cô. Cô nói là Di Giai ngày trước đã chết rồi. Họ cảm nhận dường như đúng như lời cô nói.
Di Giai ngày trước đã chết giờ đây trước mặt họ là một Di Giai hoàn toàn khác. Mà chết tiệt là bọn họ giờ đây lại bị Di Giai này đưa đi đến hết bất ngờ nay đến bất ngờ khác làm cho họ bị thu hút không thôi.
Lộ Khiết đứng giữa thấy ba nam nhân đáy mắt phức tạp nhìn cô thì lòng liền trỗi dậy sự căm ghét tột độ nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc.
- Chỉ đúng là đảm đang nha, em không ngờ đó. Em cũng muốn đi học nấu ăn giống chị nhưng còn phải hỏi ba người họ nữa, nhỉ?
Cô quay lại nhìn ba nam nhân phía sau thì không thấy ai lên tiếng. Cô ả ngượng ngùng nhìn cô cười gượng gạo.
- Nếu không còn gì thì tôi đi trước.
Cô cầm lấy bốn túi Jalebi nhét vào tay bốn người họ rồi bỏ đi. Cô nhắm mắt nhắm mũi lướt qua họ thì lại đụng chúng Cảnh Nghi đang đứng cách chỗ Bạch Hàn Phong chỉ vài bước chân. Cả khuôn mặt của cô áp vào lồng ngực rắn chắc cọ xát với lớp vải ngoài. Ngẩng mặc lên đập vào mắt là khuôn mặt của hắn.
- Di Giai, từ hôm đấy sức khỏe có thế nào?
- Cũng khá tốt, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt quãng thời gian đó. À, đây là món ăn quảng bá du lịch nhà tôi sắp tôi do chính tay tôi làm. Nếu anh không chê thì xin anh hãy nhận món quà nhỏ này.
- Đồ của cô làm thì dù dở thế nào tôi cũng nhận.
- Haha, bác sĩ Âu Dương cứ đùa quá. Nếu không có gì thì tôi đi trước đây, hẹn gặp lại.
Nói rồi cô và quản gia định đi tiếp thì cổ tay cô bị siết chặt lại. Cô quay đầu lại nhíu mày nhìn tay mình bị hắn nắm chặt.
- Liệu có quá phiền nếu tôi mời Hứa tiểu thư nhảy điệu đầu tiên?
- Tôi....
Cô chần chừ đang định từ chối thì bác quản gia bên cạnh thầm thì vừa đủ để cô và ông nghe.
- Tiểu thư, thiếu gia Cảnh Nghi nhà Âu Dương cũng là một trong những nhân vật sẽ được mời trong bữa tiệc lần tới cũng là người nhân tố quan trọng. Tiểu thư có thể coi như giúp bà chủ và ông chủ nhảy với ngài ấy một điệu?
Cô nghe thế thì bất mãn thở dài một tiếng rồi vui vẻ quay sang cười với hắn.
- Vậy làm phiền Âu Dương thiếu gia rồi.
- Mời.
Hắn chìa tay ra, cô đặt tay phải mình lên bàn tay hắn. Nếu nói tay hắn không đẹp thì thật dối lòng, ngón tay dài trắng muốt, manh khảnh, có vài vết chai nơi đầu ngón tay do cầm dao phẫu thuật nhưng vẫn không đáng kể so với toàn bộ bàn tay.
YOU ARE READING
Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)
RomansaHạ Noãn đang từ một cô thiếu nữ bình thường sau một đêm xuyên không vào cuốn sách NP thịt văn. Xuyên gì không xuyên lại xuyên vào vai nữ phụ có cái kết thảm nhất truyện. Huhu! Số cô đúng là số con rệp mà! Liệu cô có thể sống xót và thay đổi câu chuy...