Cô vừa nói vừa lấy cây đàn guitar ra.
- Cô định làm gì?
- Hát a~
Cô cất tiếng nhẹ bẫng đáp. Nói rồi lấy tay cởi trước dây cột tóc ra, mái tóc theo đà thả xuống che hai bờ vai trắng nõn. Mọi người cùng nín thở. Rồi cô lấy chiếc guitar ra khỏi bao túi, ngồi lại chỗ ngồi của mình.
Bắt đầu lấy tay gảy đàn, miệng lẩm nhẩm một hồi.
Em đã thấy điều này từ đầu Em biết anh sẽ chẳng thể vượt qua những cám dỗ cuộc đời Em chỉ không ngờ là quá nhanh Người ta nói khi yêu đừng là kẻ yêu đối phương Nhưng lỡ yêu, em phải làm gì?
Cô ấy giờ ở bên anh
Chắc có lẽ rất ngoan và xinh đẹp
Nên mới khiến anh động long
Và bất chấp hết cả đúng sai.Vài lời em gửi anh và cô ấy
Sống với nhau hãy thật hạnh phúc
Đã bất chấp miệng đời
Thì đừng quan tâm người đau đớn.Còn những lời cuối em dành cho anh
Người phản bội
Đường đời em chúc ngày sau
Quả báo không mang anh nhiều thương đau.Cô chỉ biết trầm luân theo tiếng đàn mà hát hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh. Lúc này 5 người trong bàn chỉ biết ngỡ ngàng nghe bài hát. Nhất là tên nam chủ Cửu Hàn vừa nãy la mắng cô, tim hắn bỗng nhói đau. Bài hát này của cô có ý gì?
Hát xong, cô đứng dậy kéo tay Hân Nghiên đi, không quên quay lại xinh đẹp nở nụ cười:
- Hứa Di Giai tôi thề trên danh dự của mình sẽ không bao giờ đến quấy nhiễu ba người các anh nữa. Tôi cũng chúc các hạnh phúc với tiểu bảo bối Lộ Khiết cũng đừng đối xử với cô ấy như cách các anh đối xử với tôi a~ Bây giờ thì mạo phép cáo từ.
Cô quay sang nói với Hân Nghiên lúc này vẫn còn bị đơ bởi màn vừa nãy:
- Cởi giày ra!
- Hả?
- Không phải cậu đã bảo là tớ với cậu sẽ đón ngày hôm nay hết đêm sao? Cởi ra!
Cô vừa nói vừa cởi giày tiếp:
- Từ hôm nay trở đi Di Giai ngốc nghếch bị đùa giỡn ngày xưa đã chết rồi!
Cô lấy tay xé tà váy dài của cô cùng Hân Nghiên chỉ còn ngang đùi, Hân Nghiên cũng cúi đầu cởi giày. Cô nghiêng đầu nói với Hân Nghiên:
- Đi thôi! Tớ trở lại rồi!
Theo kí ức của nguyên chủ trước kia thì cô biết nguyên chủ là một cô gái phóng khoáng, mạnh mẽ, vô tư vô lo nhưng từ khi nữ chính Lộ Khiết xuất hiện thì cô mới trở nên yếu đuối, khó chịu đựng được đả kích nên dần dần trở thành bản tính chua ngoa.
Khi nghĩ lại cô thấy nguyên chủ trước kia cùng cô có nhiều điểm tính cách tương đồng nên không dè chừng mà mượn cớ thông suốt trở lại làm chính mình không cần diễn kịch nữa. Cô sẽ thay đổi một lần nữa đúng theo cách của cô!
Hai người kéo nhau ra khỏi quán mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của những người cùng bàn. Họ thật không tin đây dường như không phải là cô, cô dường như biến thành một con người khác vậy. Thấy cô như vậy trong lòng họ bỗng dâng lên cảm giác mất mát tiếc nuối, cứ nhìn chằm chằm theo hướng cô đi. Riêng chỉ có Lộ Khiết lúc này thấy các nam nhân của mình như thế liền khó chịu, không vui tiếng nghiến răng khẽ vang lên nhưng dường như chả ai có thể nghe thấy được ngoài cô.
Họ kéo nhau đến biệt thự Hứa gia. Hai người chào qua loa hai vị phụ huynh rồi kéo nhau lên lầu chuẩn bị tiệc ngủ như họ vẫn làm mỗi khi ngày này đến.Họ trải ga giường với gối ngồi nằm xem phim đùa giỡn với nhau.
--------------Ta là dải phân cách giữa nhà các nhân vật----------------------
- Hàn...ưm...a.....Nhẹ thôi!
Lộ Khiết lúc này nằm dưới thân Cửu Hàn kiều mị rên rỉ. Hai tay vò giữ lấy đầu anh vò lấy mái tóc rồi bời. Thân hình lõa thể trắng nõn, đôi bồng đào với hai nụ hoa vút cao, chân bị anh gác lên hai bờ vai rộng điên cuồng ra vào bên trong cô.
- Aaaaa!
Lộ Khiết lúc này đã đạt cao trào, run rẩy lên một tiếng rồi xụi lơ. Lúc này Cửu Hàn cũng ra vào thêm chục cái rồi gầm lên phóng tinh dịch nồng đậm vào cơ thể cô. Anh lùi lại rút nhục bổng lúc này đã mềm ra khỏi cơ thể cô, xoa đầu hôn lên môi cô một cái:
- Ngủ trước đi, anh còn bận chút việc.
Cô kéo chăn lên đắp ngang ngực, đáp:
- Ừm!
Cài nút áo cuối cùng lại anh bước ra ban công trên tay cầm điện thoại có số điện thoại quen thuộc lên mà anh đã chặn từ lâu. Nhớ đến những sự kiện hôm nay xảy ra anh đã luôn nghĩ đến cô, đến khi về khách sạn làm tình với Lộ Khiết anh cũng không thể nào tập trung được trong đầu luôn là hình bóng cô lúc cô hát bài hát đó, anh bỗng cảm thấy tim mình đau nhói.
Không nhịn được anh giơ điện thoại lên bỏ chặn rồi gọi vào số máy của cô. Lúc này cô đang ngủ say bên cạnh Hân Nghiên mơ màng nhìn số điện thoại là số lạ vì trước đấy cô đã xóa hết danh bạ của mấy tên nam chủ nữ chủ cho đỡ phiền phức. Cô chần chừ thầm rủa một hồi cũng bắt máy.
- Alo! Ai đó? Có việc gì không?
Đầu bên kia im lặng. Anh nín thở: "Cô đã xóa số anh ra khỏi danh bạ rồi ư? Cô cắt đứt liên lạc với anh thật sao?"
Lúc này Hân Nghiên đã tỉnh ngủ, nhổm hẳn dậy hỏi cô:
- Muộn thế còn ai gọi vậy?
Tiếng cô vọng vào điện thoại, Cửu Hàn bên kia nghe thấy thế liền mím môi, một cỗ khó chịu dâng trào trong người. Anh lên tiếng:
- Hàn Di Giai này, không ngờ mới chia tay với tôi xong cô đã liền qua lại với người khác rồi!
Cô giật mình giọng nói này chẳng phải của nam chủ tên Cửu Hàn sao. Cô trầm lặng một lúc rồi giận dữ nói:
- Cửu thiếu à, anh nói năng sao chẳng có tí phải trái gì vậy? Tôi qua lại với ai cần anh quan tâm sao? Đừng quên tôi với anh ai phản bội ai trước? Chả nhẽ Cửu thiếu đây lại muốn cùng tôi dây dưa qua lại một chân hai thuyền rồi lại đổ cho tôi lẳng lơ câu dẫn anh làm Tiểu Khiết của anh tổn thương? Còn chưa nói đêm hôm khuya khoắt anh gọi cho tôi vậy là có ý gì? Đồ thần kinh tự cho mình là trung tâm vũ trụ? Chị đây không rảnh đóng kịch với anh đâu.
Nói rồi cô dứt khoát cúp máy, kéo chăn xuống tiếp tục ngủ tiếp. Hân Nghiên thấy một màn trước mắt còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, véo véo má mấy cái xác định là thật thì mới nằm xuống vui vẻ quàng tay qua cô Di Giai tiếp tục ngủ.
Cửu Hàn bên kia trầm mặc nghe cô chửi mắng một hồi. Tim thắt lại, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh thật sự chỉ muốn nghe giọng của cô thôi, cô tuyệt tình với anh như vậy sao?
Anh vò đầu. Chắc mình điên rồi, người mình yêu là Lộ Khiết mà sao mình lại quan tâm tới cô được. Nghĩ rồi anh sải chân bước vào phòng, kéo chăn nằm xuống chỗ trống bên cạnh vòng tay ôm eo Lộ Khiết nhưng vẫn không thể nào chợp mắt được.
YOU ARE READING
Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)
RomanceHạ Noãn đang từ một cô thiếu nữ bình thường sau một đêm xuyên không vào cuốn sách NP thịt văn. Xuyên gì không xuyên lại xuyên vào vai nữ phụ có cái kết thảm nhất truyện. Huhu! Số cô đúng là số con rệp mà! Liệu cô có thể sống xót và thay đổi câu chuy...