Nghĩ rồi cô trầm lặng đi xuống phía chỗ ngồi ngồi cạnh Hân Nghiên. Cô bước xuống sân khấu thì mọi ánh mắt cũng dõi theo cô. Hân Nghiên quay sang nói với cô:
- Mình không ngờ là cậu còn hát hay như vậy đó. Mình chắc rằng hôm nay cậu sẽ nổi bật nhé.
Cô cười trừ
- Làm sao có thể thế được.
Bỗng Hân Nghiên nghĩ gì đó kéo tay cô lên lầu trên tiến lại bàn anh họ cô cũng những nam chủ khác đang ngồi. Cô đang suy nghĩ về tình tiết vừa nãy thì khi định thần lại đã đứng trước mặt bọn họ. Cô vùng tay định bỏ chạy thì anh họ cô đã lên tiếng kéo tay cô lại ngồi cạnh anh:
- Tiếu Giai đấy à! Sao đến không lại ngồi với anh? Anh không ngờ là em hát hay thế đấy!
Cô toát mồ hôi hột nhìn một vòng xung quanh thấy tất cả có 5 người. Bốn người đàn ông vô cùng tuấn tú cùng một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn ngồi giữa bọn họ. Bốn chàng trai mỗi người mỗi người một vẻ nhưng có thể nói đều là mỹ nam.
Người ngồi ngoài cùng bên phải cô đoán không nhầm thì là Bạch Phong Thần, người này có dáng vẻ tao nhã, trên người anh ta toát lên một cái gì đó rất là phong lưu nhưng trái lại mắt anh lại toát lên vẻ hờ hững với mọi thứ xung quanh. Trong nguyên tác, hắn rất lu mờ so với các nam chủ khác. Tác giả nói hắn dường như chỉ đứng sau bảo vệ nữ chủ chứ ít khi ra mặt làm màu như các nam chủ khác. Chắc do đó nên cô đối với hắn có phần hảo cảm hơn
Cạnh với hắn chắc là Cửu Hàn. Hắn thì trái ngược với Bạch Hàn Dương, nhìn phong thái ngồi của hắn đã toát lên vẻ phong lưu, đào hoa công tử. Dáng vẻ nhàn hạ áo sơ mi tùy tiện mở hai cúc áo, hai chân gác lên nhau, tài choàng qua vai cô gái ngồi cạnh, chắc là nữ chủ Lộ Khiết.
Cô nhớ không nhầm tên này là bạn trai cũ của nguyên chủ, cũng là người mà nguyên chủ yêu nhất. Cô nhớ trong truyện có viết đến lúc quen với Di Giai hắn vẫn thường lăng nhăng bên ngoài nhưng cô cũng vì yêu hắn mà ngoảnh mặt làm ngơ cho rằng cô là người hắn yêu duy nhất, kahsc với những cô gái khác chỉ là công cụ phát tiết của hắn.
Về sau khi gặp Lộ Khiết lúc đó là bạn của nguyên chủ thì rung động với cô. Về sau nguyên chủ thấy Cửu Hàn có ý với Lộ Khiết liền lộ ra bản tính chua ngoa, đánh đá, lẳng lơ hết lần này đến lần khác lại làm hại nữ chủ. Càng ngày Cửu Hàn càng chán ghét cô rồi ngược lạI càng yêu nữ chủ sâu đậm.
Cô từ đó như biến thành con người khác. Biến thành con người ăn chơi sa đọa, suốt ngày quấy nhiễu Cửu Hàn, Lỗ Khiết cũng như các nam chủ khác đang ngồi ở đây. Làm cho mọi người ở đây chỉ có mỗi anh họ là dịu dàng với cô còn lại đều là chán ghét.
Lộ Khiết nữ chủ thì chắc không phải nói nhiều, đúng kiểu bạch liên hoa. Sắc đẹp người gặp người thương, ôn nhu, yếu đuối chỉ biết dựa vào nam nhân. Cộng thêm hôm nay cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh thì đích thị là thỏ con ngốc nghếch rồi.
Ngoài cùng bên trái lần lượt là Lục Hạo Thiên và anh họ cô. Anh họ cô thì không phải nói nhiều, cô nhìn hắn chằm chằm đánh giá. Tên này là anh trai Lục Hân Nghiên. Hắn, cô và Hân Nghiên chơi với nhau từ nhỏ, nữ phụ cũng dành cho hắn tình cảm đặc biệt coi hắn như người thân. Còn hắn thì sao? Từ lúc gặp và đem lòng yêu nữ chủ, lại thấy cô thay đổi thường xuyên bắt nạt nữ chủ thì mắng chửi thậm chí tát cô không thương tiếc. Cô cười khẩy . Thì ra tình bạn mười mấy năm cũng chỉ đến vậy thôi.
Lúc này Hân Nghiên cũng ngồi xuống cạnh cô chừng mắt với nữ chủ, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Giai ăn chút gì đi.
Nói rồi cô đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt cô, cắm dĩa vào bón cho cô. Cô bất đắc dĩ há miệng ngậm lấy. Lúc này Lộ Khiết bỗng lên tiếng:
- Chị Di Giai! Chị đừng giận em nữa nhé! Em với Cửu Thiên là yêu nhau thật lòng! Em chỉ mông chị tác thành cho bọn em.
Cô ngước lên nhìn khuôn đẹp trước mặt mang theo vài nét ủy khuất, nhún nhường, mắt rơm rớm nước. Đúng kiểu bạch liên hoa yếu đuối mà người thấy liền muốn che chở. Cô không nói gì lấy tay chọc miếng xoài trước mặt đưa vào miệng. Cô cũng chẳng thèm để tâm đâu a~ Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Cửu Hàn thấy cô không đáp lại giận dữ lên tiếng:
- Cô bị câm à? Tiểu Khiết nói cô cũng không đáp lời.
Lộ Khiết lúc này ôm lấy tay Cửu Hàn lay lay, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má:
- Đừng như thế Hàn! Chị ấy không muốn đáp cũng không trách được,, em không để ý đâu. Hức...hức...
Lúc này Bạch Phong Thần cùng Lục Hạo Thiên nãy giờ đang ngồi yên thưởng thức cảnh hay giờ thấy Lộ Khiết khóc cũng liền đứng bật dậy lau nước mắt cho Lộ Khiết nói:
- Di Giai, cô dám làm tiểu Khiết khóc.
Mọi người thấy ồn ào nhanh chóng quay lại phía họ thưởng thức kịch hay. Cô lúc này suýt phun miếng xoài ra. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Cô trước đó đã khách khí mà cố ý không động vào học trả thù cho nguyên chủ nhưng giờ thì cô không kiềm chế nữa đâu. Cô hắng giọng kiềm nén nở một nụ cười lên tiếng:
- Ba vị thiếu gia à, các anh có thể cho tôi biết từ lúc nãy đến giờ tôi đã nói gì và làm gì làm cho Tiểu Khiết bé nhỏ của anh khó không?
Mọi người xung quanh giật mình, từ lúc nào cô lại ăn nói sắc sảo như vậy. Mọi người trong bàn tiếp tục thưởng thức mà không ngăn cản. Lộ Khiết lúc này đã nín khóc, Cửu Hàn cắn răng nói:
- Cô...
Cô lấy trong hộp giấy gần đó ra chiếc khăn giấy, đứng lên cúi sát mặt xuống lau nước mắt cho Lộ Khiết:
- Chị không giận gì em cả! Đồ của mình dùng thừa, vứt đi rồi người khác nhặt lại dùng thì có gì mà phải tiếc với giận chứ? Chị nói đúng không? Nín đi.
Mọi người xung quanh bật cười khúc khích khi thấy cảnh này. Anh họ cô, Bạch Phong Thần và Lục Hạo Thiên khóe miệng nhếch lên nụ cười. Cô vứt chiếc khăn vào thùng rác tiếp lời:
- Chúc phúc cho hai người tôi cũng chẳng có gì cả? Thay vào đó tặng một bài hát được không? Do chính tôi sáng tác?
YOU ARE READING
Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)
RomansaHạ Noãn đang từ một cô thiếu nữ bình thường sau một đêm xuyên không vào cuốn sách NP thịt văn. Xuyên gì không xuyên lại xuyên vào vai nữ phụ có cái kết thảm nhất truyện. Huhu! Số cô đúng là số con rệp mà! Liệu cô có thể sống xót và thay đổi câu chuy...