"Vào đi."Thái Hanh lười biếng vặn nắm cửa rồi bước vào, lúc đi qua cánh cửa còn phải khom người xuống một tí.
Chính Quốc nhìn thấy cảnh tượng này liền có một chút cảm giác bàng hoàng.
Bây giờ mới nhận ra, hình như hắn, hắn, hắn cao hơn cậu nửa cái đầu nha.
Chính Quốc ở kiếp trước cũng thuộc dạng cao, thân thể của nguyên chủ cũng 1 mét 83, Thái Hanh như thế thì cũng trên mét 9 đi?
Nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn chuyện cao bao nhiêu xăng-ti-mét.
Cục trưởng an tọa tại ghế làm việc, con ngươi như có như không liếc lên nhìn một cái rồi lại lạnh nhạt nhìn tệp tài liệu trên bàn.
Anh ta độ khoảng hai mươi mấy tuổi, lại có chút tư vị lạnh lùng cấm dục, một con người ngon nghẻ thế này vậy mà lại là chồng của con dở hơi Mễ Linh?
"Có chuyện gì?" Anh ta không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề.
"Đây là Chính Quốc, cậu ấy muốn giúp đỡ chúng ta vụ án xảy ra ở đường Khánh Toàn vào chiều ngày 19 tháng 12." Thái Hanh cũng giống anh ta, lười nhác nói thẳng.
Cục trưởng nhìn Chính Quốc, cười khẩy một tiếng, lại nói: "Cậu lôi một bệnh nhân đến đây nói là giúp đỡ? Nếu cậu đã không muốn phá giải vụ án thì cũng không cần thiết phải làm vậy."
Chính Quốc thoáng chốc mặt đã đen như đít nồi.
Con mẹ nó, chỉ muốn biết Mễ Linh làm gì ở bệnh viện thôi, có cần gây khó dễ cho ông đây thế không?
"Cũng không gây tổn hại gì nghiêm trọng đến cục cảnh sát cả." Thái Hanh nhìn cục trưởng, ánh mắt có phần sắc bén.
Cục trưởng bị hắn nhìn một hồi lâu, rốt cuộc cũng thỏa hiệp: "Được rồi, vậy thì tùy cậu."
Kim Thái Hanh có được câu trả lời cũng không ở lại lâu, hướng về phía cửa đi ra ngoài.
Chính Quốc: "..." Chỉ đơn giản vậy thôi ?
Cậu nhìn hướng Thái Hanh bước đi, cũng nhanh chân chạy theo.
"Cố chơi đùa thật vui vẻ trong khoảng thời gian ít ỏi này đi, pháp y Kim." Cục trưởng Lâm Minh híp mắt nhìn bóng dáng cả hai rời khỏi.
Còn nữa, tên nhóc kia làm cách nào mà có thể khiến cho pháp y Kim chú ý đến?
_
Chính Quốc rất nhanh đã đi song song bên cạnh Tại Hưởng, cậu nở một nụ cười âm dương quái khí, nói: "Tôi cảm thấy tên cục trưởng kia rất có ý tứ với anh nha? Chỉ cần anh nói một lời liền đồng ý..."
Thái Hanh bị Chính Quốc chọc cười, khóe môi nhếch lên, lại phi thường kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Hẳn là hắn ta chỉ thưởng thức tài năng của tôi, không dám đắc tội nên chỉ có thể thỏa hiệp."
Chính Quốc nghe vậy cũng không tiếp lời, hai người im lặng đi đến nơi làm việc của tổ vụ án*.
*Chém gió cả, em làm gì biết ba cái này.
Cửa phòng của tổ vụ án được Thái Hanh mở ra, ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa từ phiền chán trở nên sáng quắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」
RandomChính Quốc chính là một kẻ điên. Lịch đăng: Tùy vào độ hối thúc của độc giả. Tình trạng: Đang tiến hành. Lưu ý: Truyện có một số từ ngữ tục tĩu, tình tiết biến hóa khôn lường, cốt truyện đôi lúc rất phi logic. Nhân vật chính được tác giả trao cho bà...