⟩ Chương 5 ⟨

1.8K 210 12
                                    


"Anh có quen biết với Mễ Linh?" Ánh mắt Chính Quốc có phần âm u.

Thái Hanh im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên gọi mối quan hệ giữa hắn và cô ta là gì.

Còn chưa để Thái Hanh mở miệng, Mễ Linh đã giành quyền ưu tiên trả lời của hắn: "Tôi là đại tẩu của cả cục cảnh sát đấy nhá, chồng của tôi là cục trưởng cục cảnh sát." Cô ta vui vẻ cười tươi, rất tự hào về chồng mình.

Chính Quốc nghe được câu trả lời, cũng không thèm nhìn cô ta, vẫn chăm chăm vào Thái Hanh, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lúc tôi hỏi trong cục của các người có ai tên Mễ Linh không thì anh lại phải tốn một lúc mới nhớ tên?"

Lần này không phải Mễ Linh trả lời, nhưng cũng không phải Thái Hanh, mà là bác sĩ Lương: "Người trong cục chỉ toàn gọi Mễ Linh là đại tẩu, Thái Hanh lại không phải là người thích để tâm đến người khác, không nhớ tên cũng là chuyện đương nhiên."

"Các người ở đây là làm cái gì?"

"Thực xin lỗi, đây là chuyện cần bảo mật." Bác sĩ Lương không chần chừ từ chối trả lời.

"Vậy ông lại nói cho tôi nghe xem, tên thiểu năng đô con vài ngày trước là ai?"

"Tôi không biết, chuyện này cậu nên hỏi Mễ Linh."

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Mễ Linh, cô ta cắn cắn môi, lại không khóc như thường lệ.

Ngập ngừng một hồi, Mễ Linh đành trả lời: "Tôi tình cờ thấy hắn lén lút làm gì đấy ở góc khuất bệnh viện, tò mò lại gần thì bị phát hiện. Hắn ta liền đuổi theo tôi."

Chính Quốc nở một nụ cười nhạt, híp mắt lại: "Sau đó?"

"Ừm... Sau đó, là do tôi hoảng quá nên chạy vào phòng cậu, tiếp đến là những chuyện mà cậu thấy."

"Vậy tại sao cô lại tiếp cận tôi?"

"Vì... Vì tôi thấy cậu rất thông minh, có thể chiêu mộ cho cục cảnh sát, cũng có thể trợ giúp nhiệm vụ mà tôi đang làm."

Chính Quốc cười lên một tiếng, tiếp tục hỏi: "Thế vì sao cô lại dễ khóc như vậy? Vì sao lúc tôi bị tên kia bắt làm con tin lại không làm gì?"

"Tôi..."

"Không giải thích được đúng chứ?"

"Tôi không tin rằng cô sẽ vào được cục cảnh sát với tính cách mít ướt như vậy, hay là nói, cô là đang muốn vu oan giá họa tôi? À, cũng có thể là muốn đồng đội báo cáo cho chồng cô, để hắn ta giết tôi, sau đó sẽ không ai biết được cô sơ xuất khi làm nhiệm vụ?"

Trên môi Chính Quốc luôn nở nụ cười, thế nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Mễ Linh nhìn Chính Quốc, trong lòng là một phen kinh động.

Mễ Linh: "Tôi... Thật sự không có..."

"Cô sẽ không rảnh rỗi mà làm điều này đúng chứ? Trước lúc tôi vào bệnh viện, cô có quen biết tôi."

Điền Chính Quốc không dùng câu hỏi, mà là câu trần thuật. Tức là cậu đã chắc chắn về chuyện này. Lúc trước cả hai không những quen nhau, mà còn có thù hằn gì đó với nhau.

VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ