Đợi đến khi cửa đóng lại, Chính Quốc mới thả tầm mắt xuống bàn, ngón tay vẫn như cũ khẽ động, tạo thành những âm thanh lạch cạch trên bàn.Cậu ngẩn người ở đó một lúc lâu, chút không kiên nhẫn đè nặng trong lòng cũng từ từ tan biến đi mất.
Chính Quốc 'chậc' một tiếng, thật muốn đấm bản thân vì tính không kiên nhẫn này.
Đối mặt với bất cứ ai hay bất kì việc gì, cậu vẫn chính là không thể kiên nhẫn được, cứ đà này, có phải hay không sau này không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành một lão già khó tính?
Khó chịu với bản thân mình một lúc lâu, cuối cùng Chính Quốc cũng chịu đứng lên khỏi cái ghế tựa.
Chính Quốc toang mở cửa thì người đứng bên ngoài lại đi trước một bước.
Là Thái Hanh.
Chính Quốc hơi bất ngờ nhướn mày, đến Thái Hanh cũng có chút sửng sốt.
Cả hai đứng hình, anh nhìn em, em nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, thế là ta biết yêu rồi... E hèm, nhầm.
Cuối cùng, Chính Quốc là người mở lời: "Anh tại sao lại ở đây?"
"Nghe bảo cậu bị tố cáo, tôi đến nhìn một chút."
"Hửm?" Chính Quốc mặt vô biểu tình bước đến gần Thái Hanh, môi kề sát lỗ tai hắn, "Không phải là vì nhớ tôi nên mới đến sao?"
Luồng khí ấm nóng phả vào lỗ tai, thế nhưng tim lại ngứa ngáy khó chịu. Mùi hương thanh mát vờn quanh cánh mũi, thật khiến người ta không cầm lòng được muốn ôm chầm lấy chủ nhân của nó.
Vành tai Thái Hanh trong nháy mắt đỏ lên, không biết là do luồng khí phả vào tai, hay là do câu nói của Chính Quốc quá mức càn rỡ, chung quy là hắn hiện tại rất đáng yêu.
"Không có." Thái Hanh nhàn nhạt nói, thoạt nhìn thật giống nam thần băng lãnh cấm dục, nếu hai vành tai không bán đứng hắn.
"Ồ." Chính Quốc qua loa một tiếng, cũng không vạch trần Thái Hanh, lại nói: "Vậy... Hiện tại vẫn còn tức giận sao?"
Thái Hanh cau mày nhẹ đến mức không ai phát hiện, "Tôi không có."
"Đừng tức giận mà, thật ra anh rất đặc biệt đối với tôi."
Thái Hanh cười khẩy một tiếng, "Đặc biệt? Xin hỏi tôi trong lòng cậu chính là đặc biệt chỗ nào?"
Chính Quốc im lặng một chút, trong lòng có tí rối rắm không biết phải trả lời như thế nào.
Hắn đặc biệt, vì hắn tồn tại trong lòng cậu.
Nhưng là tồn tại với dạng tình cảm gì, cậu vẫn chưa lí giải được, cũng rất khó để diễn tả tâm trạng này bằng lời nói thông thường.
"Tôi luôn không có kiên nhẫn với người khác."
Lòng Thái Hanh lạnh lại, hắn tự giễu trong lòng, ban nãy hắn là đang mong chờ điều gì chứ?
Thái Hanh: "Ý tứ chính là cậu không còn đủ kiên nhẫn để chơi đùa với tôi nữa đúng ch--"
Ngón tay thon dài đột nhiên đặt lên môi Thái Hanh, hắn thấy trong đôi mắt đen láy tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu kia chỉ có ảnh ngược của hắn, như thể hắn là vật thể tồn tại duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」
RandomChính Quốc chính là một kẻ điên. Lịch đăng: Tùy vào độ hối thúc của độc giả. Tình trạng: Đang tiến hành. Lưu ý: Truyện có một số từ ngữ tục tĩu, tình tiết biến hóa khôn lường, cốt truyện đôi lúc rất phi logic. Nhân vật chính được tác giả trao cho bà...