Chính Quốc thong thả sải bước đến trước phòng Thái Hanh, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt.
Bàn tay thon dài của Chính Quốc giơ lên gõ cửa ba cái, nói: "Kim Thái Hanh, anh mau ra đây."
Thái Hanh đang nằm trên chiếc giường nhỏ được đặt ở góc phòng, nhắm mắt ngủ.
Nghe tiếng gọi, hàng mi dài run run một chút, cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt đen láy không có lấy một tia mơ màng khi vừa ngủ dậy.
Nhưng Thái Hanh vẫn nằm im trên giường, không trả lời cũng không bước ra mở cửa.
Ngoài cửa, Chính Quốc không thấy cửa mở, đáy mắt lại không có chút gì gọi là không kiên nhẫn.
Chính Quốc tiếp tục gõ cửa, giọng nói bình tĩnh: "Mau ra đây mở cửa, chở tôi về bệnh viện."
Không có bất kì động tĩnh gì.
Chính Quốc cười khẩy, mặt dày mày dạn tiếp tục gõ lên cửa ba cái, lần này rõ ràng mạnh hơn lần trước gấp mấy lần.
Thái Hanh bị gõ cửa đến phiền, rốt cuộc cũng chịu lết ra mở cửa, bộ dáng có chút bất lực, "Ngừng đi, cửa đều sắp bị cậu đem gõ đến nát rồi."
Nói xong hắn bỏ lại câu 'Chờ một chút' rồi không cho cậu chút mặt mũi nào đóng sầm cửa lại.
Tất cả những cảnh sát đi ngang qua phòng của pháp y Kim đều có thể nhìn được một người con trai đứng sừng sững ở đấy cùng nụ cười tươi rói.
Vẻ mặt Chính Quốc cười không một chút nào giả tạo, nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết, cậu càng cười đẹp bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu.
Cửa một lần nữa mở ra, Thái Hanh đã thay một chiếc áo hoodie màu xám cùng quần jean đen, nhìn thấy cậu cười tươi như vậy cũng có chút sửng sốt.
Chính Quốc giữ vững nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn kéo đến bãi đỗ xe.
Thái Hanh bị cậu kéo cũng thuận thế đi theo, vẻ mặt hắn rõ ràng là vẫn chưa hồi thần.
Đến trước xe, Chính Quốc tươi cười nhìn hắn như thể đang nói 'Mau mở cửa xe đi.'
Dù không rõ cậu có ý gì, Thái Hanh vẫn ngoan ngoãn lấy chìa khóa ra mở cửa, lại đi đến cửa ghế lái phụ mở ra chờ cậu bước vào, sau đó mới đóng cửa về chỗ của hắn.
Chính Quốc tuy trong lòng đang có sát ý, nhưng cũng không khỏi thầm nghĩ.
Nếu hắn cứ luôn luôn khéo hiểu lòng người như bây giờ thì có phải tốt hơn không?
Thái Hanh ngồi ở ghế lái, ánh mắt lại hướng về phía Chính Quốc chờ cậu mở miệng.
Có lẽ là chờ một lúc lâu cũng không thấy Chính Quốc phản ứng, cho nên hắn xoay người định khởi động xe.
Bất chợt, một bóng đen ập về phía hắn.
Hai mắt Thái Hanh trợn to, vừa bất ngờ lại vừa có chút ủy khuất.
Chính Quốc cưỡng hôn hắn.
Cậu vậy mà lại hôn hôn hắn.
Cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」
RandomChính Quốc chính là một kẻ điên. Lịch đăng: Tùy vào độ hối thúc của độc giả. Tình trạng: Đang tiến hành. Lưu ý: Truyện có một số từ ngữ tục tĩu, tình tiết biến hóa khôn lường, cốt truyện đôi lúc rất phi logic. Nhân vật chính được tác giả trao cho bà...