⟩ Chương 14 ⟨

1.3K 164 26
                                    

Tập kích đêm khuya đây =)))
____

Chính Quốc đứng trước cửa phòng Thái Hanh, khẽ gõ vài cái.

Đứng đợi một lúc lâu, cánh cửa vẫn yên tĩnh không chút động đậy như đang khiêu khích sự nhẫn nại của Chính Quốc, vậy mà cậu lại không vì thế mà mất kiên nhẫn. Không thể không nói đây thật là một sự kiện hiếm thấy.

Khoảng chừng 5 phút sau, cánh cửa mới chậm rãi mở ra.

Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc, trong nháy mắt liền rối loạn, ánh mắt phức tạp như chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ nhìn cậu, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu thật lạnh nhạt: "Sao cậu lại đến đây?"

Chính Quốc mỉm cười, nụ cười này không nhiễm lấy chút sắc thái âm u đáng sợ nào như thường lệ, mà lại thật khả ái, khiến người nhìn không tự chủ được cảm giác yêu mến.

Không thể không nói, nụ cười này của Chính Quốc khiến nhịp tim Thái Hanh đập loạn xạ cả lên.

"Em đến để bồi tội."

"Bồi tội? Tôi nghĩ rằng cậu Chính Quốc đây chẳng có tội nào để bồi cho tôi cả."

Thái Hanh nói xong liền quay đầu vào trong, về bàn làm việc tiếp tục gõ gõ máy tính, nhưng cũng không đóng cửa lại.

Trông thấy hành động ngạo kiều này, khóe môi Chính Quốc không tự chủ được liền nâng cao thêm một tí. Cậu ung dung vào phòng, không quên khóa cửa, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa được đặt gần bàn làm việc của Thái Hanh, chỉ cần ngẩng mặt lên là đối mặt với hắn.

Thái Hanh cố gắng tập trung làm việc, nhưng ánh mắt nóng bỏng cứ gắt gao bám chặt lấy từ phía trước làm hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Nghĩ ngợi một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Cậu định bồi tội bằng cách nào?", trong lúc nói chuyện, động tác tay của hắn vẫn không ngưng lại dù chỉ một chút.

"Em cũng chưa biết, không bằng anh nghĩ xem?"

Thái Hanh cười khẩy một tiếng: "Ha, tôi nào dám."

Sau đó, cả hai liền lâm vào trầm mặc, bầu không khí muốn bao nhiêu cứng nhắc liền có bấy nhiêu.

Chính Quốc thầm chửi cha mắng mẹ Tô Hạ và đám người nào đó trong lòng nghìn lần, ngoài mặt lại nhẹ giọng hỏi: "Anh vẫn còn tức giận sao?"

Động tác trên tay Thái Hanh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó liền tiếp tục, "Ồ, vậy cậu nói xem, tôi lấy tư cách nào tức giận với cậu?"

"Người yêu." Chính Quốc nhẹ bẫng thốt ra.

Thái Hanh nghe được, một cỗ cảm xúc phức tạp liền dâng lên trong lòng.

Vui sướng có, đau buồn có, khổ sở cũng có.

Hay cho hai chữ 'người yêu', cậu ta nói ra cũng thật dễ dàng đi?

"Chính Quốc, tôi không muốn đùa với cậu."

"..." Chính Quốc mím môi, trong lòng không khỏi có chút rầu rĩ, "Thái Hanh, thời gian qua em đùa giỡn anh là thật, nhưng tình cảm của em hiện tại, cũng là thật."

VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ