⟩ Chương 11 ⟨

1.5K 157 31
                                    

Những việc mà cậu của Chính Quốc biết không phải là tất cả nội dung chuyện xưa.

_

Không biết ông Điền nghe từ ai, vậy mà lại đến nhà cậu của Chính Quốc làm loạn.

Ông Điền chất vấn cậu của Chính Quốc rằng có phải ông ấy đã xúi giục cậu mưu hại người vợ của ông ta hay không.

Cậu của Chính Quốc không hay biết chuyện gì, nhưng ngoài mặt ông ấy vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ là trong lòng lại là một mảnh khiếp sợ.

"Lúc đấy, cậu đã nói với ba của cháu rằng ông ta không có chứng cứ, cho nên cũng không thể buộc tội được chúng ta."

Ông Điền ôm một bụng tức trở về, đúng thật là ông ta không có đầy đủ chứng cứ để buộc tội 'hai kẻ đã giết vợ mình'.

Ông Điền nộp đơn xin nghỉ học cho trường mà Chính Quốc đang học, từ đó liền không để tâm đến cậu, đối đãi với cậu chẳng khác gì người ăn kẻ ở.

"Cậu chỉ biết được bấy nhiêu, đa phần đều là do mẹ cháu kể cho cậu biết, còn một phần trong câu chuyện là do cháu nói."

Chính Quốc nhìn cậu của nguyên chủ: "Cháu?"

"Đúng vậy, đấy là sau khi cháu bị ba cháu bắt thôi học, cháu có gọi đến cho cậu."

"Và rồi?"

"Cháu nói rằng cháu nhìn thấy Mễ Linh đẩy người vợ ấy xuống, sau đó cô ta uy hiếp cháu. Cháu còn nói rằng cháu đứng ở một bên nghe lén ba kẻ kia nói chuyện, chính là Mễ Tuyết chỉa mũi dao về phía hai cậu cháu chúng ta. Vài tháng sau, cậu và mẹ cháu nhận được tin cháu vào bệnh viện tâm thần."

"..." Chính Quốc im lặng, cậu hỏi: "Mễ Linh mà cậu nói hiện tại đang là vợ của Lâm Minh, cục trưởng cục cảnh sát?"

"Làm sao cháu biết được?"

Chính Quốc: "..." Vậy thì cô ta nhằm vào nguyên chủ cũng là có lí do.

Chính Quốc: "Tên của cậu là gì?"

"Thẩm Quân Minh."

"Nghề nghiệp hiện tại của cậu?"

"Luật sư."

Chính Quốc: "..." Ông đây lại tưởng Thẩm Quân Minh làm tổng tài.

Khoan đã, công ty bên ngoại của nguyên chủ phá sản rồi còn đâu?

Thẩm Quân Minh nhìn Chính Quốc đang im lặng, sắc bén nói: "Cháu muốn nhờ cậu giúp cháu điều gì?"

"Đúng là luật sư." Chính Quốc than một tiếng, nhếch môi, "Cậu có cách để khôi phục lại đoạn video giám sát ấy không?"

"Không phải là không thể, nhưng mà chuyện đã qua lâu như thế rồi, muốn khôi phục lại cũng không phải là chuyện dễ dàng."

"Giúp cháu, khi nào xong thì bảo cháu."

"Chính Quốc, cháu muốn làm gì?" Thẩm Quân Minh cau mày.

"Cháu muốn dạy dỗ Mễ Linh thật tốt. Yên tâm, cháu sẽ không liên lụy đến cậu."

Thẩm Quân Minh: "..." Tôi sống 40 năm rồi mà vẫn chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này.

VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ