"Xin lỗi vì đã yếu như thế này, được chưa?"
Ánh mắt Lâm Minh nhìn Chính Quốc như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh khiến cậu không biết quyết định đấm vào bàn ban nãy có phải chăng là một quyết định sai lầm?
Lẽ ra nên đấm vào mặt hắn ta luôn mới phải.
Ngay lúc này, Thái Hanh đi đến kéo Chính Quốc ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh rồi lạnh lẽo nói: "Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra."
Lâm Minh: "..." Lúc này tôi mẹ nó ước gì mình bị mù cho rồi.
Song, Lâm Minh nhanh chóng lấy lại được phong thái cục trưởng mà vốn dĩ nên tồn tại trên người hắn ta ngay từ đầu. Hắn ta thở dài một hơi, ánh mắt đầy phức tạp dán lên mũi giày Chính Quốc vì nếu nhìn cậu thì hắn ta dùng ngón chân để nghĩ cũng đủ biết được kết cục bi hài của bản thân.
"Chính Quốc, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên đánh giá cậu một cách phiến diện như vậy. Tôi--"
Chính Quốc lên tiếng cắt lời mặc kệ Lâm Minh đang muốn nói tiếp, "Phí bồi thường tổn thất tinh thần của anh là 1 vạn, muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"
Lâm Minh: "..." Làm người ai lại làm như thế bao giờ? Đối mặt với người đang thành tâm hối lỗi mà cậu lại đi đòi phí bồi thường à??
Nhìn Lâm Minh đang trầm mặc, Chính Quốc buồn cười muốn chết, nhưng rồi cậu chỉ nhếch mép bảo: "Không bồi thường cũng được, chỉ cần đáp ứng điều kiện của tôi. Tôi giúp anh chuyện này, anh giúp tôi lật lại vụ án. Chuyện này đôi bên cùng có lợi, tôi không nghĩ sẽ có lí do khiến anh không đồng ý lời đề nghị này."
"Như này không phải hơi--" bạo lực sao?
Chính Quốc nhướn mày cắt đứt vế sau của Lâm Minh, "Hửm?"
"Có hơi--"
"Làm sao cơ ? Ôi tại sao tôi lại không nghe rõ nhỉ ?" Chính Quốc một lần nữa cắt đứt lời nói của Lâm Minh, để tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của bản thân, cậu còn đưa tay lên ngoáy lỗ tai mình một vòng.
Lâm Minh: "..." Ha hả, sao cậu không đi làm ảnh đế luôn đi?
Tầm mắt Lâm Minh dời sang người Thái Hanh, thầm mong hắn có thể khuyên nhủ Chính Quốc đừng cắt đứt lời của hắn ta nữa.
Thế nhưng hi vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Lâm Minh ngay lập tức liền tắt ngúm khi chạm vào ánh mắt của Thái Hanh.
Thái Hanh từ đầu chí cuối đều dán chặt vào người Chính Quốc, sự ôn nhu luân chuyển nơi đáy mắt gần như sắp trào ra ngoài, xen lẫn trong đó còn có cả tia cưng chiều nồng đậm.
Vừa nhìn đã biết Thái Hanh sẽ không khuyên nhủ Chính Quốc, cũng sẽ không ra mặt thay Lâm Minh. Vì ngay cả một ánh mắt dành cho Lâm Minh thôi, Thái Hanh cũng lười.
Lâm Minh nhìn xong liền thu hồi tầm mắt, trong lòng chửi ầm cả lên, cơn tức muốn bùng nổ ra bên ngoài lại bị chính bản thân hắn ta đè nén lại.
Hắn ta còn muốn sống lâu thêm một chút.
Nhưng mà chung quy thì vẫn cứ buồn bực khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」
RandomChính Quốc chính là một kẻ điên. Lịch đăng: Tùy vào độ hối thúc của độc giả. Tình trạng: Đang tiến hành. Lưu ý: Truyện có một số từ ngữ tục tĩu, tình tiết biến hóa khôn lường, cốt truyện đôi lúc rất phi logic. Nhân vật chính được tác giả trao cho bà...