Đợi đến lúc Chính Quốc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cậu mở mắt, đăm chiêu nhìn trần nhà.Rốt cuộc thì, lí do cậu sống tiếp là gì đây?
Cứ để nguyên chủ bài xích linh hồn của bản thân ra, rồi chết quách đi cho rồi chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao?
Nhưng dường như có một thứ gì đó níu kéo Chính Quốc, ngăn cho cậu không làm chuyện đấy.
Ha hả, nếu đã như vậy, ông đây chỉ biết thuận theo ý trời.
Mặc dù bình thường tác phong của ông đây không thuận theo ý trời lắm... e hèm, bỏ qua chuyện cũ, lần này thuận theo ý trời, không nói nhiều.
Nghĩ chuyện vô nghĩa xong, Chính Quốc bèn bật dậy đi vào nhà vệ sinh.
Chính là, muốn nhìn ngắm nhan sắc của bản thân một chút.
Đợi Chính Quốc đi ra khỏi phòng cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, cậu bước đến bên cạnh ban công huyền thoại, nhoài người về phía trước.
Kiều Vận đang đi trên hành lang, thấy Chính Quốc như thế liền tưởng cậu muốn nhảy xuống, hốt hoảng lao đến bên cạnh cậu như The Flash.
"Chính Quốc!! Cậu, cậu, cậu đừng có nghĩ quẫn, bệnh viện sẽ sớm chữa khỏi cho cậu. Cậu không nên vì một phút nhất thời mà hối hận cả một đời."
Chính Quốc: "..." Trông ông đây giống kẻ rất thích gây phiền phức cho người khác lắm hay sao?
Còn nữa, ông đây vẫn yêu đời chán.
"Điêu dân to gan, trẫm rất yêu quý bản thân, thần kinh nào có ngu xuẩn như ngươi đã nghĩ. Lẽ nào nhà ngươi chính là muốn xúi giục trẫm làm chuyện quẫn trí?" Chính Quốc vừa mở mồm đã mắng người, dường như cậu sinh ra trên cõi đời này chỉ để mắng chửi người khác.
Kiều Vận: "..." Tôi cũng chỉ là vì lo lắng cho cậu.
Bổn bảo bảo tổn thương, cầu an ủi! ಥ‿ಥ
Kiều Vận vẻ mặt ngơ ngác nhìn Chính Quốc, dường như nhận ra được hành vi ngu ngốc vừa rồi, lỗ tai không tự chủ được mà đỏ lên.
"Tôi... Nô tỳ đã sai, cầu bệ hạ thứ tội. Nô tỳ tội đáng muôn chết."
"Hừ, nể tình ngươi tận tâm phục vụ trẫm bấy lâu nay, trẫm sẽ ân xá mà tha tội cho nhà ngươi." Chính Quốc một bộ đại nhân không để bụng tiểu nhân.
"... Tạ long chủ thánh ân."
"Được rồi, mau mang long ỷ ra đây."
Khóe môi Kiều Vận giật giật, cuối cùng cũng khó khăn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, thân thể cứng đờ đi lấy ghế bố đến cho Chính Quốc.
Kiều Vận: "..." Đại khái, có lẽ số tôi định sẵn là phải đi làm nô bộc cho kẻ khác đi?
Ghế được đưa đến, Chính Quốc điềm tĩnh ngồi xuống, tay phải giơ lên huơ huơ vài cái.
Kiều Vận: "...Bệ hạ?"
Chính Quốc: "..." Chậc, không hiểu sao?
Trán Chính Quốc dường như nổi lên gân xanh, cậu nghiến răng nói thẳng: "Trẫm chính là đuổi ngươi đi đấy, điêu dân mau cút xéo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」
RandomChính Quốc chính là một kẻ điên. Lịch đăng: Tùy vào độ hối thúc của độc giả. Tình trạng: Đang tiến hành. Lưu ý: Truyện có một số từ ngữ tục tĩu, tình tiết biến hóa khôn lường, cốt truyện đôi lúc rất phi logic. Nhân vật chính được tác giả trao cho bà...