"Anh có biết người tên Điền Sâm không?" Chính Quốc hỏi Thái Hanh với giọng điệu bình tĩnh.Thái Hanh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu, "Không có ấn tượng, có lẽ chưa từng nghe qua."
"Không biết bây giờ cậu ta đang làm gì ở đây, nhưng mà em dám chắc mọi chuyện đều do tên điên này giật dây."
"Tại sao Tiểu Quốc Nhi lại có phán đoán như vậy?"
Chính Quốc kéo Thái Hanh đến chiếc bàn gần đó, đặt tờ giấy xuống rồi nói: "Anh hẳn phải thấy được những thủ đoạn của các vụ án vừa qua không phải là chuyện mà tên già khụ đầu óc đần độn như tên Úc Đông Dương có thể trù tính. Rất có thể đây chỉ là cái bẫy, và dù cho là Úc Đông Dương hay Tấn Trường Thịnh đều chỉ là những con tốt thí."
"Anh nhìn tờ giấy này thì sẽ rõ, đây là thứ em tìm được dựa theo tin nhắn em đã thấy từ máy của Úc Đông Dương. Trước đó em đã tìm ra được một số điện thoại không được lưu tên nhưng vẫn liên tục liên lạc với Úc Đông Dương, tin nhắn gần nhất ông ta nhận được cũng chính là từ số điện thoại đó. Tuy nhiên, cách làm việc như này quá tắc trách rồi, còn không thèm phi tang chứng cứ."
Thái Hanh trầm ngâm, "Cũng có thể là do ông ta tin tưởng sẽ không ai phát hiện được nên chẳng thèm xóa."
"Em cảm thấy nếu tên Điền Sâm đã chơi lớn sử dụng một con ngựa què như Úc Đông Dương, thì tên này sẽ chẳng giao việc gì quá quan trọng cho ông ta đâu, cách làm việc tắc trách như ông ta không thể nào được trọng dụng. Vậy nên có thể suy đoán rằng, việc ông ta có xóa tin nhắn hay không đối với tên ấy cũng chẳng quan trọng, vì tên này có thể tự xóa tin nhắn sau khi ông ta đọc xong nhờ vào kĩ năng phá tường lửa đã được đào tạo chuyên sâu của mình."
"Em có vẻ biết rất rõ về Điền Sâm." Ánh mắt Thái Hanh vẻ nghiền ngẫm.
"Nghiêm túc mà nói, em chứng kiến sự trưởng thành của cậu ta, việc cậu ta đến nơi đây là điều phiền phức nhất em cần phải giải quyết." Mặc dù Chính Quốc vẫn ngửi thấy mùi chua từ người bên cạnh, cậu vẫn tiếp tục phân tích, "Về lại với vấn đề chính, tờ giấy này được giấu ở ngăn kéo trong cùng của căn phòng ấy, được bảo mật khá chặt chẽ. Nhưng nó lại là một tờ giấy trống trơn."
"Vậy thì hẳn là chúng ta phải dùng cách trung gian nào đó để có thể thấy được nội dung bên trong."
"Đúng vậy, khi còn bé, chính em là người bày ra trò này cho cậu ta." Chính Quốc loay hoay tìm bật lửa, "Cái trò cổ lỗ sĩ này mà cậu ta vẫn còn chơi, vậy thì chắc hẳn đã phát hiện ra em rồi."
Theo lời nói của Chính Quốc, dòng chữ dần hiện ra một cách rõ ràng dưới tác dụng hơ nóng của bật lửa.
"Bắt được anh rồi, Chính Quốc của em."
Thái Hanh nhíu mày, tâm trạng trở nên bực dọc khó tả, "Cái quái?"
Hắn cảm thấy những điều mà Chính Quốc trình bày có chút phiến diện, vì nó đều dựa vào hiểu biết của cậu với một người cậu đã quen thuộc từ trước đó. Hơn thế nữa, những điều mơ hồ như "cậu ta đến nơi đây" chắc chắn liên quan đến một sự thật nào đó mà hắn không hay biết, song hắn sẽ không chất vấn cậu điều gì. Những gì cậu không muốn hắn biết, hắn cũng sẽ không hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」
RandomChính Quốc chính là một kẻ điên. Lịch đăng: Tùy vào độ hối thúc của độc giả. Tình trạng: Đang tiến hành. Lưu ý: Truyện có một số từ ngữ tục tĩu, tình tiết biến hóa khôn lường, cốt truyện đôi lúc rất phi logic. Nhân vật chính được tác giả trao cho bà...