Đến cửa, Chính Quốc mới khựng lại, quăng cho Thái Hanh tai nghe không dây rồi nói: "Thái Hanh, anh ở đây hỗ trợ em từ bên ngoài được chứ?"
"Nhưng như thế thì--" anh sẽ không thể bảo vệ được em.
"Tại Hưởng, ngoan nào, tin tưởng em... được chứ?" Ánh mắt Chính Quốc rất kiên định, không còn tí lười biếng hay cợt nhả nào trước đó.
Ngay tại giờ phút này, cậu chỉ muốn giải cho hết tất cả những vụ án đã từng tiếp xúc qua ở thế giới giả lập này, sau đó tìm cách để có thể một lần nữa được gặp lại Thái Hanh.
Những cảm xúc trong đôi mắt trong veo ấy đã chạm đến tâm can của Thái Hanh, hắn cảm thấy, có lẽ bản thân vẫn nên tôn trọng quyết định của cậu, mặc dù trong lòng vẫn lo lắng không yên.
"... Được, đều nghe em." Thái Hanh mím môi, hắn có chút không nỡ.
Rồi Chính Quốc chỉ vào tai của mình, "Thái Hanh, đây là khuyên tai có chứa camera siêu nhỏ bên trong, thông qua camera này, anh có thể nhìn được những gì đang xảy ra xung quanh em."
"Nhưng mà từ đâu em có được?"
"Một người mà anh không biết ,mọi thứ kết nối với tai nghe và khuyên tai này đều đã được cài đặt trong đây, hỗ trợ em được chứ?" Chính Quốc đưa chiếc túi luôn giữ kè kè bên mình những ngày qua đến trước mặt Thái Hanh.
"Được."
Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy một phút, nhưng lại chứa đựng đủ thứ cảm xúc không nỡ.
Chính Quốc rời đi rồi, Thái Hanh liền ngồi lại chỗ cũ rồi khởi động máy tính lên.
Trong lúc chờ máy tính khởi động, thông qua tai nghe, Thái Hanh nghe được Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Còn rất nhiều chuyện không thể nói ngay bây giờ, nhưng sau khi vụ này thành công, chúng ta lại cùng nhau trò chuyện nhé?"
"... Được."
Máy tính bắt đã hiện lên màn hình chủ, Thái Hanh dường như đã quá quen với những thao tác trên máy tính, hắn nhanh chóng nhấp vào phần file ẩn, sau đó liền mở ra được giao diện quan sát của camera được khéo léo đính vào bên trong khuyên tai mà Chính Quốc đang đeo.
Theo như những gì trên màn hình hiển thị, thì Chính Quốc đang vừa nấp vừa đi theo bóng người lén lút ấy. Có thể thấy được rằng, cậu đang rất thận trọng để người nọ không phát hiện ra rằng đang có người bám theo sau gã.
Đến một khúc cua, người kia liền rẽ phải, Chính Quốc bèn dừng lại một lúc rồi mới chầm chậm quan sát xem người ấy đã đi thật hay chưa.
Cùng lúc đó, Thái Hanh nhanh chóng hack được hệ thống giám sát, đồng thời cũng đã tìm được bản vẽ thiết kế của tòa nhà. Hắn ngay lập tức phát hiện ra điểm kì lạ.
"Tiểu Quốc Nhi, trong bản thiết kế của tòa nhà không hề có lối rẽ này."
Nghe được thông tin này, Chính Quốc càng cẩn thận hơn, cậu lắng tai nghe tiếng bước chân đang xa dần, hơi nhíu mày, nói ra suy đoán trong lòng mình: "Thái Hanh, nếu lối này không có trong bản thiết kế thì hẳn là sẽ không có camera giám sát đúng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」
RandomChính Quốc chính là một kẻ điên. Lịch đăng: Tùy vào độ hối thúc của độc giả. Tình trạng: Đang tiến hành. Lưu ý: Truyện có một số từ ngữ tục tĩu, tình tiết biến hóa khôn lường, cốt truyện đôi lúc rất phi logic. Nhân vật chính được tác giả trao cho bà...