⟩ Chương 9 ⟨

1.6K 182 58
                                    


Ngay lúc Mễ Linh cảm thấy bản thân sắp chạm được bức thư, Chính Quốc lại tránh sang một bên, đồng thời đưa chân ra ngáng đường cô ta.

Mễ Linh vấp phải chân Chính Quốc, mặt đập xuống sàn, khi ngã còn vang lên một tiếng rất lớn.

Chính Quốc: "..." Hình như rất đau.

Nếu Mễ Linh nghe được tiếng lòng của Chính Quốc, chắc chắn sẽ nổi điên rồi rống to vào mặt cậu: Không phải 'hình như', tôi là thật sự đau đấy, mẹ kiếp!

Mễ Linh run rẩy ngước mặt lên, cảm nhận được mũi từ từ chảy ra hai dòng nước ấm nóng. Cô ta không cần đưa tay lên sờ cũng tự biết mình chảy máu mũi.

Chính Quốc nhìn thấy gương mặt thảm đến không thể thảm hơn của Mễ Linh, nhất thời nhịn cười không được.

"Phốc! Ha ha ha ha... Mẹ nó, trẫm đã rất lâu rồi chưa sảng khoái được như bây giờ. Ái khanh hẳn là rất lao lực để tìm kiếm thú vui cho trẫm, đương nhiên sẽ được thưởng bạc." Chính Quốc cười đến cả người run rẩy, song vẫn không quên mình đang ở bệnh viện tâm thần.

Ông đây sẽ bồi cô chơi một lúc.

Nghĩ xong, Chính Quốc liền lớn giọng hô: "Người đâu!"

Mễ Linh nghe được lời nói của cậu mặt đã sớm đen hơn cả than, lại nghe Chính Quốc giả điên gọi người, cô ta trong nháy mắt trở nên luống cuống, chật vật đứng dậy.

"Cậu, cậu mau câm miệng cho tôi."

Hăng hái thực thi theo châm ngôn diễn thì diễn cho trót, điên thì phải điên đến cùng, Chính Quốc mỉm cười hòa nhã: "Ái khanh không cần ngại, trẫm sẽ ban cho ngươi một phần thưởng thật hậu hĩnh."

Cùng lúc đó, bác sĩ Lương trùng hợp đi ngang qua phòng Chính Quốc, nghe tiếng cậu kêu liền mở cửa tiến vào.

Bác sĩ Lương: "Có chuyện gì sao?"

"Lương tổng quản, ngươi vào quốc khố lấy ra một rương trang sức, ban thưởng cho Mễ ái khanh đi."

Bác sĩ Lương: "..." Cậu nói ai là Lương tổng quản, ai là thái giám? Cậu mẹ nó mới là thái giám, cả nhà cậu đều là thái giám.

Mễ Linh bị Chính Quốc chặn miệng, nghẹn họng không nói gì được liền khóc đến lê hoa đái vũ*.

*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn được dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Chính Quốc: "..." Ồ, đây là vũ khí hạng nặng thứ hai của Bạch Liên Hoa.

Bác sĩ Lương: "..." Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không?

Căn phòng bỗng chốc im lặng, chỉ còn nghe thấy được tiếng khóc thút thít của Mễ Linh.

Cô ta thấy không ai quan tâm bản thân khóc đến thê lương, liền dùng vẻ mặt quật cường lau nước mắt.

A, đây chính là vũ khí hạng nặng thứ ba nha.

Nhìn xem, tôi quật cường thế này, các người có phải rất đau lòng hay không?

VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ