"Tôi điên? Không phải đều là nhờ cả vào chị hay sao, chị gái thân mến? Hơn nữa, tôi nghĩ là chị nên xem xét lại một chút rằng chị đang ở đâu."
Ở bệnh viện tâm thần mà còn đòi ông đây không được điên? Sao không xuống lòng đất nằm luôn đi?!
"Mày đừng nói nhảm nữa, tao không biết mày đang nói về chuyện gì."
"Đã bảo là cô đừng giả ngu nữa, nghe không hiểu?" Gương mặt Chính Quốc tươi cười ấm áp như gió xuân, ẩn trong bóng tối lại âm u đáng sợ, không khỏi làm Mễ Linh rùng mình.
Mễ Linh im lặng, chỉ cố gắng dùng sức vùng vẫy khỏi sợi dây thừng dù trong lòng là một cỗ lo lắng bất an.
"Tiếp tục đi, nếu cô còn vờ ngu không nói, cô có thể làm điều này đến tận sáng hôm sau."
Không gian yên tĩnh lại, Mễ Linh không còn vùng vẫy nữa, chỉ dùng ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm Chính Quốc.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì hẳn là bây giờ Chính Quốc đã lên đường đi đầu thai không biết bao nhiêu lần.
Đợi thêm một vài phút đã khiến Chính Quốc mất kiên nhẫn đến phát điên, cậu đứng phắt dậy, xoay người bỏ đi.
"Chính là tao và mẹ hại mày vào đây, là tao đẩy con ả kia xuống cầu thang, mẹ tao luôn gây khó dễ cho Thẩm Tú Uyên, tất cả những gì mẹ con mày phải chịu đựng đều là do mẹ con tao làm."
Mễ Linh cười điên cuồng, lại tiếp tục nói: "Trách là trách mẹ mày vô năng, không bảo vệ được mày mà còn bỏ rơi mày, trách mày ngu ngốc yếu đuối không biết cách cư xử. Những gì mà mày và Thẩm Tú Uyên gánh chịu đều là chuyện xứng đáng phải có.
Mẹ tao mới là người ông Điền yêu, chính Thẩm Tú Uyên là kẻ chen chân vào tình cảm của họ, bà ta chỉ là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tại sao một người thứ ba như mẹ mày có thể danh chính ngôn thuận ở bên ông Điền, còn mẹ tao, người vốn dĩ nên được yêu thương lại phải trốn chui trốn nhủi đằng sau hạnh phúc của gia đình mày?
Người hy sinh, kẻ hưởng lợi thì Thẩm Tú Uyên lấy tư cách gì đem ra so sánh với mẹ tao? Nếu như mẹ tao không nhún nhường thì thế gian này đã không có mày, tại sao một kẻ điên như mày lại có thể tồn tại trên cõi đời này được cơ chứ?
Ông Điền biết mày còn sống, biết mày ở trong bệnh viện, nhưng ông ta lại không tống cổ mày vào tù, cũng không cứu mày ra khỏi chỗ này. Tao biết, chính là ông ta muốn mày thừa kế gia sản, ông ta vẫn còn xem mày là con trai của ông ta. Nhưng vì muốn bảo vệ mày khỏi tay mẹ con tao, ông ta đã không mang mày về Điền gia."
Càng nói, mắt Mễ Linh càng hằn lên vô số tơ máu, giọng nói của cô ta cay nghiệt lại đau khổ, oán than thế giới quay lưng với mẹ con cô ta.
"Nếu như mẹ con cô thiện lành như thế, cao đẹp như thế, vậy vì cớ gì luôn liên tiếp hãm hại mẹ con tôi? Cô hẳn là nên minh bạch, nếu người mà mẹ con các người gặp không phải mẹ tôi mà là một người phụ nữ có gia thế khác, thì bà ta hẳn đã điều tra ra rõ sự tình, sớm đã tống cổ mẹ con cô đến nơi hoang vu vắng người, không cho các người còn sống để ở đây tác oai tác quái đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」
عشوائيChính Quốc chính là một kẻ điên. Lịch đăng: Tùy vào độ hối thúc của độc giả. Tình trạng: Đang tiến hành. Lưu ý: Truyện có một số từ ngữ tục tĩu, tình tiết biến hóa khôn lường, cốt truyện đôi lúc rất phi logic. Nhân vật chính được tác giả trao cho bà...