_[ Chương 1 ]_

3.2K 88 4
                                    

Suốt cuộc đời của mỗi người, quãng thời gian đi học luôn chất chứa biết bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu kỷ niệm khó phai mờ theo năm tháng. Vì vậy mà, trong câu chuyện của mỗi cá nhân đều có bi thương, có hạnh phúc, có mệt mỏi, có từ bỏ, có buồn phiền, có hầu như tất cả mọi xúc cảm thường nhật. Và đối với một người con trai mềm mỏng, vị tha và đáng quý như Tiêu Chiến trước giờ vẫn chưa nhận được điều gì xứng đáng đến từ một người anh luôn theo đuổi bấy lâu nay. Đúng vậy, là một ngươi anh đã thích rất lâu rồi, miệt mài bỏ ra vô số điều nhưng không nhận lại được gì.

Và Tiêu Chiến vẫn chỉ đang là một học sinh cấp ba, anh luôn nhút nhát đối với mọi người xung quanh, gặp ai cũng không dám chào hỏi, đi đứng cũng không tự tin, chỉ vì một lần anh gặp tai họa trước mặt một lượng người không đếm xuể. Hôm ấy, anh có một buổi thuyết trình trước toàn trường, nhưng vì hội chứng sợ đám đông mà không cho ai biết, với việc anh là một học sinh ưu tú của trường nên việc từ chối cũng dần trở nên khó khăn. Tuy nhiên, sai lầm này của anh càng trầm trọng hơn, khi có quá nhiều người khiến anh sợ sệt, run rẩy không ngừng, nói nhầm từ này sang từ khác, còn có nhiều câu bị anh đảo đi thành những lời hài hước làm mọi người phải bật cười. Lúc ấy anh xấu hổ với bản thân vô cùng, nhanh chóng quay người muốn chạy thật nhanh xuống phía dưới nhưng thật không may lại vấp té bởi sợi dây micro quá vướng víu, thành ra ngất xỉu tại chỗ. Cho đến khi tỉnh lại, anh luôn không ngừng sợ hãi, và cho đến bây giờ sự việc ngày ấy vẫn luôn đeo bám anh, hại anh cứ đơn độc mãi một mình.

Đã từng có rất nhiều người khuyên nhủ, nói rằng việc này không có gì đáng lo ngại, cứ chỉ bình thường mà đối xử với người khác là được, nhưng có lẽ việc này là sự ám ảnh quá lớn trong lòng nên anh chỉ càng ngày càng tiêu cực hơn mà thôi. Tuy nhiên, nhờ vào sự có mặt của một nam sinh khác lại mặc nhiên làm cho tâm tình anh ngày một thoải mái, tình cảm dành cho cậu ấy cũng ngày một tăng theo thời gian. Anh luôn không nói ra tình cảm của bản thân, nhưng từ những hành động, việc làm mà anh dành cho cậu tất cả đều chỉ là vì anh muốn được là người ở bên cạnh cậu, yêu cậu và có được tình cảm của cậu. Nam sinh ấy là một bạn nhỏ hơn anh chỉ mỗi một mùa xuân, nhưng vô cùng lạnh lùng, thờ ơ với hầu hết tất cả mọi người, cũng như không quan tâm đến những chuyện xung quanh, tuy nhiên không rõ nguyên nhân vì sao lại muốn trở thành người bạn chân thành bên cạnh anh.

Vì lúc nào cũng ngồi suy tư về cuộc sống của chính mình, nên anh dần dà trở thành một người trưởng thành trước tuổi, không hoạt bát, không năng động, chỉ luôn nghĩ cách khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo trong thầm lặng. Một con người như vậy, rất dễ bị mọi người bắt nạt, ức hiếp cũng không có cách phản kháng, tuy tài giỏi đẹp đẽ nhưng lại tự ti.

Cho đến hôm nay, Tiêu Chiến bất ngờ muốn đến lớp sớm một ngày, liền đã thấy sự có mặt của cậu bạn cùng bàn lâu năm, cậu ấy vẫy tay chào anh, anh cũng dễ dàng đáp lễ. Ngay sau đó, cậu ấy đi đến kéo anh trở về chỗ ngồi rồi thích thú trò chuyện :

_ Tiêu Chiến, có biết gì hay không?.

_ Thừa Vỹ, cậu ngốc à?. Không nói thì biết thế nào?.

_ Tôi đã tìm được người tình trong mơ của mình rồi.

_ Hóa ra lại là chuyện này. Cậu có biết bao nhiêu người tình?.

Thừa Vỹ bĩu môi một cái, thật là không hiểu chuyện phong tình, luôn luôn là người phá hoại tình cảm đang dâng trào trong lòng người khác. Thừa Vỹ là một người bạn thân, cậu ấy đến với anh từ lúc anh đặt chân vào ngôi trường này, là một cậu bạn ngây ngô, nhiệt tình, đáng tin cậy và luôn hết lòng vì bạn bè. Anh rất thích con người này, vì lúc nào cũng có thể thỏa sức làm những điều mình yêu, lại được người người yêu thích, không ai có lý do gì để chê cười, anh cũng thật muốn bản thân mình được như vậy.

_ Này, Tiêu Chiến, ngơ ngác cái gì ra rồi?. Vừa nói được một lát thì lại suy nghĩ linh tinh?.

_ Tôi không có.

_ Được rồi. Nhưng mà, người cậu luôn thầm thích thì thế nào rồi?.

_ Có thế nào được bây giờ, tôi chỉ có thể đi phía sau.

Ai ngờ mới vừa dứt lời lại cảm thấy được một khoảng không khí lành lạnh sau lưng. Thừa Vỹ ngồi bên cạnh cứng người làm anh cũng ngờ nghệch theo. Tiêu Chiến không cần quay đầu nhìn lại cũng rõ ràng biết ai là người đứng phía sau mình, người này chỉ có thể là Vương Nhất Bác - một cậu nhóc cấp dưới mà anh luôn có tình cảm. Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, thì thầm bên tai Tiêu Chiến :

_ Anh đã thích ai vậy?.

Tiêu Chiến giật mình điếng người, anh cảm thấy được tình hình không ổn liền xoay mặt lại muốn mỉm cười cho qua chuyện. Nào ngờ chỉ mới nhích được một chút, môi nhỏ đã chạm đến đôi môi lạnh băng không chút hơi ấm kia. Anh xấu hổ ngượng ngùng đẩy cậu ra, ngay cả Thừa Vỹ bên cạnh cũng một phen hoảng hồn nhanh chóng chào tạm biệt rồi chuồn đi mất để lại anh phải tự mình đối mặt với tình cảnh không mấy hay ho này.

[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ