_[ Chương 4 ]_

1K 70 4
                                    

Từ ngày định mệnh hôm ấy trở đi, một lần cũng không thể tìm thấy Tiêu Chiến tại trường. Đã gần một tuần rồi, cũng không ai có thể liên lạc được với anh cả. Thừa Vỹ trong lòng đầy lo lắng, bởi vì không bao giờ có chuyện Tiêu Chiến tự ý bỏ học, huống hồ anh là một học sinh chăm chỉ, siêng năng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, dường như đã hiểu được, chuyện này có liên quan đến người tên Vương Nhất Bác, vậy nên Thừa Vỹ nhanh chóng đi tìm kiếm cậu.

Chạy đi khắp nơi, cuối cùng dừng lại tại sân bóng rổ. Một thân ảnh nam sinh vô cùng chuyên chiệp đang chơi đùa cùng trái bóng rổ, cũng rất chuyên tâm đến việc luyện tập, không ai có thể gây ảnh hưởng đến cậu ấy. Thừa Vỹ hướng chính mình đi vào bên trong, không chút kiêng nể gọi :

_ Vương Nhất Bác.

Nam nhân tên Vương Nhất Bác xoay người, lạnh lùng nhìn người vừa đến một cái, sau đó không để ý đến mà lại tiếp tục chơi bóng rổ. Thừa Vỹ cảm thấy bản thân bị lơ đẹp như vậy, không cam tâm liền giận dữ lên tiếng :

_ Đừng không nể mặt nhau, đến đây nói chuyện.

_ Rõ ràng anh mới là người đến làm phiền tôi. _ Thanh âm lãnh tĩnh, ánh mắt sắc bén quắc mắt về phía người đứng đối diện.

_ Nhắc lại lần nữa, đến đây nói chuyện.

_ Nói, tôi nghe.

Thừa Vỹ đến cùng cũng là bất lực với loại người này. Đúng như Tiêu Chiến nói, cậu này không bao giờ để tâm đến ai, cũng chẳng nghĩ cho cảm xúc của người khác, lời nói cũng sắc sảo như được mài giũa, luôn luôn thờ ơ với tất cả những người xung quanh. Thế nên, Thừa Vỹ đành dùng giọng điệu hòa hoãn, nhẹ nhàng nói :

_ Cậu đã làm gì Tiêu Chiến?.

_ Tôi à?. Không làm gì cả.

_ Gần cả tuần không thấy mặt cậu ấy rồi. Rõ ràng là có chuyện. Nhất là Tiêu Chiến biến mất từ ngày cậu đem cậu ấy từ tay tôi xuống phòng bệnh.

_ Cắt đứt mối quan hệ.

Vừa nghe xong câu này, máu nóng trong người Thừa Vỹ xông lên đến não. Gì chứ, nói cắt đứt là liền vứt đi không thương tiếc như vậy?. Tiêu Chiến đâu phải là trò chơi, muốn thì đến, không thì đi.

_ Được, nếu muốn thì biến càng xa càng tốt.

Nói xong liền xoay người rời đi. Vương Nhất Bác đau đầu day day thái dương mấy cái, chuyện của Tiêu Chiến thì để mặc anh ta, liên quan gì đến cậu mà lại đi báo cáo tình hình. Đúng cái kiểu làm mệt nhau thật sự. Muốn yên ổn cũng không xong. Thật là muốn chán ghét đi cho rồi, lẽ ra ngày trước không nên tiếp cận anh ta mới phải, tránh rước phiền hà cho bản thân.

Những ngày qua, Tiêu Chiến luôn tự nhốt mình trong nhà, anh đã uống rượu rất nhiều, rất rất nhiều, đến nỗi đau muốn xé nát cổ họng, nhưng anh vẫn luôn xem như không sao cả, cứ thế mà uống cho thỏa nỗi lòng của bản thân. Thế rồi lại khóc, lại suy sụp, như một kẻ suốt đời chỉ biết đau buồn và nhốt mình trong chiếc lồng kính rồi khóa chặt lại không để cho ai có quyền bước vào. Tiêu Chiến đau, đau lắm nhưng đâu ai hiểu cho anh, đâu có ai nghĩ cho anh, anh không biết rốt cuộc bản thân mình sống trên đời này làm gì kia chứ.

Từ ngày còn nhỏ, anh đã không còn được biết mặt ba mẹ mình nữa rồi, chỉ hiểu rằng suốt khoảng thời gian trưởng thành cho đến ngày hôm nay, có mỗi một mình người bà yêu quý là chăm sóc cho anh từng li từng tí, nâng niu anh như bảo vật. Thế nhưng cuối cùng, người anh yêu thương nhất mực cũng sẽ bỏ anh mà đi, sẽ không có nhiều thời gian để ở lại nơi trần thế xô bồ này. Từ đó, anh nghĩ rằng mình càng cố gắng càng tốt, chuyện gì cũng không được buông xuôi, sau này nhất định phải thành đạt để người bà trên nơi cao kia có thể nhìn thấy những nỗ lực của anh. Vậy mà bây giờ nhìn xem, anh lại đang bi lụy, héo úa chỉ vì một người không xem trọng, không coi anh ra gì. Nhưng suy cho cùng, nói gì thì nói vẫn không thể dứt ra được. . .

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chuông cửa kêu lên vài tiếng nhức đầu. Rõ ràng là hiện tại không muốn gặp ai, vì sao lại cảm giác cần gấp rút phải tiếp đón cho người vừa đến. Nghĩ liền làm, Tiêu Chiến không hề do dự khập khiễng trước tình trạng không mấy khả quan của mình đi đến, đưa tay lên, mở cửa ra.

Đập vào mắt, là người làm anh bất động chôn chân tại chỗ. Hốt hoảng, sợ hãi, đau lòng. . . Những mệt mỏi ngày qua dường như đều muốn bộc phát. Người vừa đến không ai khác là người anh không muốn gặp nhất, cũng chẳng muốn nhìn thấy nhất ngay bây giờ lại hiện hữu trước mặt anh. Mặc dù là không dứt ra được, nhưng không có nghĩa là muốn đối mặt.

Vương Nhất Bác thản nhiên như không có gì, vẽ trên môi một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt không ngừng rà soát cả thân thể Tiêu Chiến. Sau đó, liền dứt khoát đi vào nhà, tiện thể kéo người đang ngơ ngác đứng yên luôn vào trong. Cậu đẩy anh xuống ghế sofa, hai tay ghì chặt lấy vai anh, thấp giọng hỏi :

_ Bây giờ anh muốn làm trò gì đây?.

_ Tôi làm gì?. _ Tiêu Chiến cảm thấy nực cười. Anh đã chấp thuận theo yêu cầu cậu rồi, cũng có làm trái ý đâu, dựa vào gì mà bây giờ đến tận nhà mà chất vấn anh.

_ Anh còn dám hỏi?. Bạn thân anh vì yêu thương anh quá đấy, rồi phải tìm tận mặt tôi để hỏi chuyện đây này.

_ Không liên quan đến tôi, mời cậu về cho. _ Tiêu Chiến lắc lắc đầu, né tránh ánh nhìn rồi đưa tay về phía cửa ý muốn tiễn khách.

_ Ồ, hiện tại lại còn lên giọng với tôi cơ đấy?. Anh nghĩ anh là ai?. _ Vương Nhất Bác đem một tay nắm lấy cằm anh, bóp mạnh, cư nhiên bây giờ mạnh miệng như vậy, khó chịu thật.

_ Cậu đừng tùy tiện làm loạn. Ít nhất Thừa Vỹ cũng chỉ đến tìm cậu một lần, không có lần khác. Và tôi cũng đã không phản đối điều cậu muốn, vậy nên đừng làm phiền nhau nữa.

_ Từ ngày mai, anh mau trở lại trường, nếu không thì đừng trách. _ Vương Nhất Bác hung hăng dùng lời nói đe dọa Tiêu Chiến, ép buộc anh phải làm theo ý mình.

_ Nếu tôi không?. _ Tiêu Chiến anh cũng không vừa phải gì, cũng lên miệng để đối đáp lại.

Sau câu nói ấy, Vương Nhất Bác cũng không nói một lời nào nữa, trực tiếp đưa môi mình áp chặt lên môi Tiêu Chiến. Anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cậu không cho phép, tay còn lại cũng kiềm chặt lấy đầu anh, giận dữ cắn mạnh lên môi mấy cái như trừng phạt cho việc không chịu nghe lời. Nước mắt lăn dài trên má, anh lại không chịu được khi chính mình lại bị ngược đãi, anh đã làm gì sai vậy. . .

[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ