Có ai biết được, ngày còn bé, Vương Nhất Bác luôn được nhất mực cưng chiều, người nhìn người thương, không có ai ghét bỏ. Nhưng bản tính trời sinh lạnh như tiền, gặp người nào liền không để tâm người nấy. Ấy vậy mà, năm cuối cấp tiểu học, cậu lại liền để tâm một người bạn đồng giới khác. Cũng không ngờ rằng, Vương Nhất Bác lại điềm nhiên tỏ tình bạn nam ấy trước mặt rất nhiều người trong trường nhưng kết quả nhận lại câu từ chối cùng với việc bị cười vào trong mặt. Đã vậy, cậu này còn là người dẫn đầu xu hướng miệt thị, khinh thường Vương Nhất Bác chỉ vì việc là người đồng tính.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng không mảy may quan tâm chút nào vì cậu đến trường mặc nhiên lại trở thành niềm vui của các bạn khác, hầu hết những ngày đi học còn lại năm cuối cấp đều là những trò đùa quỷ quái, những lần bắt nạt đau thấu tâm can, nhưng chung quy lại cậu vẫn không bao giờ lên tiếng hay phản kháng lại bất kì ai mặc họ có thể làm bất kì điều gì. Thế nhưng, cho đến khi sự việc được phát giác, mọi việc lại càng tồi tệ hơn, khi mà gia đình Vương Nhất Bác thương yêu nhất cũng không đứng về phía cậu lấy một lần. Về đến nhà liền bị mắng chửi xối xả, đay nghiến, sỉ vả, Vương Nhất Bác không thể tin nổi rằng ba mẹ cậu trong một thoáng liền xoay chuyển thái độ đến bất ngờ. Những lời mắng nhiếc đó, đến bây giờ cậu một chút cũng không muốn nhớ đến, một chút cũng không muốn nhắc lại.
Không dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác còn bị họ lôi vào phòng, cầm gậy đánh khắp người, không ngừng buông lời nhục mạ cho dù trước đó đây là đứa con mà họ nhất mực quý trọng. Đánh đến gần như muốn gãy tay gãy chân, gần như không thể đi đứng trở lại nữa thì họ mới buông tha. Vẫn chưa là gì cả khi họ trói chặt tay chân Vương Nhất Bác lên giường không cho đi đâu, không cho làm gì, không cho ăn uống mấy ngày liền, khóa trái cửa, cách biệt cậu hoàn toàn với thế giới bên ngoài và đặc biệt là không hề động tâm mà chữa lành vết thương chằng chịt khắp người.
Thành thật mà nói, nếu không phải là quản gia trong nhà canh lúc họ đi công tác liền khóc lóc vừa đi tìm chìa khóa lục tung cả căn nhà, vừa gọi điện thoại bác sĩ đến gấp gáp chữa cho cậu thì cái mạng bé xíu này có muốn giữ cũng không dễ dàng gì nữa rồi, vì đến tận lúc đó cậu gần như đã đến cực hạn chịu đựng. Nhớ lại lúc đó, cả người căng cứng, không thể cử động hay nhúc nhích được dù chỉ một lần, ánh mắt trống trải vô hồn, một người vốn đã ít nói nay lại im lặng đến đáng sợ. Cả ngày chỉ có vị bác sĩ cùng vị quản gia già tận tụy chăm sóc từng li từng tí mong cậu chóng khỏe trở lại. Trong lòng cảm kích, nhưng không muốn nói cũng chẳng muốn thổ lộ tâm tình, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi nằm nhìn lên trần nhà trân trân.
Lúc ấy, khóe mắt có một giọt nước trong suốt lăn dài xuống má, Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy tủi thân, ai cũng ruồng bỏ cậu, ai rồi cũng sẽ chế giễu rồi xa rời cậu. . . Cô đơn đến tuyệt vọng. Phải trải qua một khoảng thời gian trốn tránh gia đình, ai có gọi cũng không cần nghe, chỉ duy nhất quản gia là có quyền ngày ngày ra vào chăm lo từng chút một cho cậu ở một khung giờ nhất định khi mọi người đều vắng nhà. Còn hầu hết phần lớn thời gian đều là cậu gom hết tất cả chìa khóa có khả năng mở được phòng cậu đem đi giấu và hoàn toàn khóa trái cửa.
Vì vậy khi lớn lên từng này tuổi, mặc dù tâm niệm vẫn luôn chưa từng thay đổi, nhưng bên ngoài lại phải nói dối rằng cậu thích nữ nhân mà không phải nam nhân, thế nên mới ra sức làm tổn thương Tiêu Chiến. Cứ cho là cậu hèn hạ, hèn nhát cũng được, suy cho cùng cũng chẳng thể làm gì khá hơn. Đối với sự việc và cảnh tượng kinh khủng ngày hôm ấy, cậu có chết cũng không thể quên được cách mà đấng sinh thành hành xử với cậu. Vương Nhất Bác không hận những gì mà người khác đã làm, mãi mãi không bao giờ chú ý đến, chỉ duy nhất việc cậu để tâm là hiện tại một lòng hướng về phía Tiêu Chiến nhưng không bao giờ dám thừa nhận tình cảm của mình. Ngày trước đã từng bị đe dọa nếu chỉ cần có người báo với ba mẹ Vương Nhất Bác là cậu còn cảm nắng với bất kì một nam nhân nào thì cuộc sống sau này quả thực không yên ổn, kể cả người cậu yêu cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí họ có thể làm đủ mọi cách để tách biệt hai người thành mỗi người một chỗ, dồn người kia vào đường cùng. Vậy thì hãy nói xem, cậu trực tiếp làm đau Tiêu Chiến không phải vì không có tình cảm, mà còn sợ hơn là sau này ngay cả cơ hội để gặp mặt nhau cũng chẳng còn, thế thì cái nào đắng hơn?.
Việc gì Vương Nhất Bác này làm cũng đều đã có lý do cả rồi, chỉ là cả đời cũng không có ai tường tận được những chuyện mà cậu đã phải chịu đựng, đã phải gồng gánh qua suốt bao năm. Chỉ thật vui và hạnh phúc khi mà được gần gũi với Tiêu Chiến, còn lại cậu không mong mình có thể tiếp xúc với bất kì một ai khác, cũng không mong anh như vậy. Vì vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra liên tục từ trước đến giờ là do cậu đã nhờ Thừa Vỹ dàn xếp. Mất rất nhiều công sức để lẽo đẽo theo sau lưng mà nhờ vả anh ta. Chỉ là không ngờ đến, Thừa Vỹ lại thừa nhận thích Tiêu Chiến bức cậu đến điên lên được. Nhưng không còn cách nào khác là cậu phải nín nhịn, chịu đựng. Và thật may mắn là, Tiêu Chiến không có yêu ai khác ngoài Vương Nhất Bác.
Vậy thì sao, vậy thì liệu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn có thể trở thành người yêu hay cả hai lại phải tiếp tục chịu đựng dằn vặt nữa. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]
Random_ Author: ( LynciWind ). _ _ Mang bi thương chất chứa vào câu chuyện thời thanh xuân đẹp đẽ. _ _ [Lạnh lùng thờ ơ tàn nhẫn công] × [Mềm mỏng ngây thơ đáng yêu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _