Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên lạnh xuống không có lý do, Vương Nhất Bác trầm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Cậu đưa tay nâng cằm anh lên rồi dùng giọng điệu không mấy ôn nhu tiếp lời :
_ Ban nãy, Thừa Vỹ luôn miệng nói là anh thích ai?.
_ Tôi không có thích ai hết.
Tiêu Chiến không đồng tình lắc đầu phản đối. Anh không dám nhìn vào mắt cậu nữa, liền e dè cúi mặt xuống đất. Anh không thừa nhân, là bởi vì anh biết Vương Nhất Bác chỉ thích nữ nhân mà thôi, quen nam nhân cũng chỉ xem là thú vui nhất thời để thỏa mãn cậu ấy, căn bản là không thật lòng. Vậy nên đây cũng là một trong những lý do anh không đời nào muốn để cho cậu biết được chuyện này. Thế nào mà, Vương Nhất Bác lại vô tình đẩy mạnh anh một cái, vì không có chỗ dựa nên anh ngã xuống đất, đầu đập lên thành ghế bên cạnh một cái đau điếng cả người. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác chỉ liếc một cái rồi làm như không có gì bước đi.
Chuyện như thế này đã xảy ra quá thường xuyên rồi, chỉ cần anh không bướng bỉnh, thì cậu đương nhiên sẽ luôn yêu chiều, quan tâm, chăm sóc anh. Nhưng nếu chỉ cần một lần không vừa ý, hoặc giống như việc ban nãy là anh không chịu nói sự thật, thì người này cũng sẽ trở nên tức giận, căn bản cũng không cần quan tâm anh có là gì đối với cậu, thế nào cũng sẽ đả thương anh. Tuy nhiên, người này anh luôn dung túng hết mực, luôn luôn phải chịu tổn thương sau mỗi lần như vậy mà không mảy may chống cự. Vì anh vốn dĩ rất yêu Vương Nhất Bác này mà.
_ Anh nên nhớ thật kỹ, anh che giấu thế nào tôi cũng có thể tìm ra.
Bỏ lại câu nói sau cùng mang tính chất đe dọa, Vương Nhất Bác rời đi với khuôn mặt tràn ngập khó chịu. Cậu không cảm thấy thích thú với việc bị Tiêu Chiến từ chối thẳng thừng như vậy, có việc gì để mà phải tránh né. Tiêu Chiến thở ra một hơi dài nhưng yếu ớt, anh khập khiễng đứng lên, trở lại chỗ ngồi. Vẫn chưa đến giờ vào lớp, anh nên làm bài tập một chút để lấy lại tâm tình ổn định.
Không biết đến bao giờ, anh mới chịu từ bỏ bộ dạng bị bắt nạt thế này. Chắc là sẽ không bao giờ có chuyện đó mất. Đúng lúc này, Thừa Vỹ cũng trở lại phòng học, đi đến gần Tiêu Chiến, tự chính mình quan sát thì thấy anh có vẻ mệt mỏi, giống như là sắp ngất đến nơi rồi. Thừa Vỹ đến gần lay lay người Tiêu Chiến :
_ Này, Tiêu Chiến. Cậu ổn không vậy?.
_ Tôi vẫn ổn. _ Anh giật mình hoàn hồn lại, ngước mặt lên nhìn Thừa Vỹ rồi xua tay lắc đầu tỏ ý không sao.
_ Cậu đừng gắng sức làm bài nhiều quá. Nếu không nổi thì nghỉ ngơi đi.
_ Không sao, tôi không sao thật.
_ Xem như tôi tin cậu.
Thừa Vỹ trở về chỗ ngồi, cùng lúc với lần lượt các bạn học bước vào lớp. Sắp đến giờ học rồi, mà đầu Tiêu Chiến đau như dao cắt, anh nằm gục xuống bàn, muốn áp chế cơn đau đang hoành hành trong người. Tự dưng lại mệt quá, mệt đến đau người. Đừng nói là chỉ vì lần ngã ban nãy thôi, như thế này thì sức khỏe đã quá yếu rồi đi. Người bên cạnh nhìn qua thấy tình hình không ổn thì vội vàng không hỏi han lập tức xốc anh lên bế đi.
Được nửa đường thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang hướng đến, Thừa Vỹ chậm chạp mỉm cười, dừng lại chờ người đến. Vương Nhất Bác nhíu mày một cái thật sâu, không lạnh không nhạt hỏi :
_ Anh ấy là như thế nào?.
_ Cậu muốn biết thì mang người ta xuống phòng y tế.
_ Không cần nói tôi cũng tự mình đưa đi. Giao người.
Thừa Vỹ nhanh chóng chuyển giao Tiêu Chiến sang cho Vương Nhất Bác. Hắn ta hất mặt ý bảo cậu mau nhanh lên, người trong lòng đã dường như sắp bất tỉnh đến nơi rồi. Không cần nói gì nhiều, cậu thẳng thừng mang anh rời khỏi.
Sau khoảng một thời gian khá dài, cuối cùng Tiêu Chiến cũng lơ mơ tỉnh giấc. Anh đưa tay áp lên trán, tuy cơn đau chưa dừng hẳn nhưng cũng đỡ phần nào. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là, anh đang nằm tại phòng y tế của trường. Vì sao anh lại có thể xuống đây được, là ai đã giúp đỡ?.
_ Tỉnh rồi?.
Tiêu Chiến giật mình nhẹ nhàng nhìn ra cửa, bóng dáng quen thuộc đến không thể nhìn lầm dù có đang chóng mặt đi chăng nữa, người đó là Vương Nhất Bác. Anh ngẩn người đôi chút, cảm thấy như có tia ấm áp trong lòng. Gật đầu một cái, tự mình xoay sở ngồi lên dựa vào thành giường. Vương Nhất Bác đặt bát cháo mới vừa mua xong vẫn còn nóng nổi lên bàn, mở ra đưa đến trước mặt anh :
_ Ăn cháo.
Tiêu Chiến cũng không có từ chối, nhận lấy rồi từ từ chậm chạp nuốt vào. Cảm giác khô khan trong khoang miệng lập tức xua đi được phần nào, ánh mắt vẽ nên nụ cười. Anh luôn luôn tự cho rằng, Vương Nhất Bác có tình cảm với anh, vậy nên sẽ luôn trân trọng và yêu quý từng khoảnh khắc, từng phút giây bên cậu, không một chút nuối tiếc.
Vương Nhất Bác cũng ngồi lên giường, vuốt ve nhẹ mái tóc mềm mượt như trẻ em của anh, rồi nhéo nhéo má người ta một cái. Tiêu Chiến không chịu được phồng má lên :
_ Tôi vẫn đang ăn cơ mà.
_ Thế thì ăn nhiều vào. Mới động một chút đã ngất đi.
Tiêu Chiến lập tức buồn buồn, rũ mắt xuống. Đương nhiên là phải buồn rồi, bởi vì lúc nãy là cậu đẩy rất mạnh ấy, suýt chút nữa là có chuyện lớn thật rồi, vậy mà vẫn xem như không có chuyện gì, vẫn nghĩ đây là chuyện không đáng. Chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, anh đặt bát cháo trở lại bàn, nằm xuống đắp chăn kín mít không chừa một kẽ hở.
_ Đừng nghĩ là tôi không biết.
_ Biết điều gì?. _ Âm thanh phát ra từ trong chăn, chỉ là tiện miệng hỏi ngược, không ngờ chỉ một giây sau liền cứng người trước câu nói tiếp theo của cậu đến không thể nào lường trước được.
_ Anh thích tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]
Random_ Author: ( LynciWind ). _ _ Mang bi thương chất chứa vào câu chuyện thời thanh xuân đẹp đẽ. _ _ [Lạnh lùng thờ ơ tàn nhẫn công] × [Mềm mỏng ngây thơ đáng yêu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _