Liệu Vương Nhất Bác có biết hay không, dù cậu có đứng ở nơi chân trời góc bể, đừng nói là anh không phát hiện, khó cách mấy cũng có thể nhận ra dễ dàng không tưởng. Tiêu Chiến thấy, thấy cậu ấy rõ như ban ngày chứ, chỉ là không dám liếc nhìn chỉ vì sợ nhận lại được một cái bĩu môi đầy khinh khỉnh từ cậu.
Tiêu Chiến lạc quan, thay đổi, không còn giống lúc trước nữa sao?. Sai rồi, những ai nhận định như vậy đều sai cả rồi. Không, anh vẫn luôn như vậy, chung thủy không đổi thay, những chuyện ngày hôm nay mà tất cả mọi người được thấy là con người không thật của anh, anh vẫn luôn đang giả vờ trở thành một bản sao hoạt bát của một ai đó. Tinh ý cũng có thể nhận ra, từ trong từng ánh mắt, từng nụ cười vẫn luôn mang nét đượm buồn nhàn nhạt không rõ, như thể nó không còn quan trọng nữa rồi.
Nhưng, Vương Nhất Bác thế mà lại trực tiếp đi thẳng xuống sân trường, phong thái đỉnh đac mà kiêu ngạo tiến bước đến gần Tiêu Chiến. Những người xung quanh không ai nói với ai câu nào, lập tức lảng tránh. Trong trường, có hai người không nên động đến, một là Vương Nhất Bác và hai là khi Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến hoặc cùng một chỗ với anh. Đối với con người này, một loại khí thế áp bức luôn bao bọc xung quanh cậu, tiêu sái mà không ai không kính phục. Cậu thẳng thừng đi đến, đem bàn tay anh đan chặt lấy tay mình rồi kéo đi trước toàn bộ ánh nhìn kinh ngạc bổ nhào về phía hai người. Được nửa đường, Tiêu Chiến muốn rút tay khỏi liền dừng lại, dùng giọng điệu nhạt tuếch hỏi :
_ Đưa tôi đi đâu?.
Cái giọng điệu này, rất dễ gây chán ghét đối với cậu. Anh ta có quyền gì mà lên tiếng với cái vẻ này?. Nghĩ là vậy, Vương Nhất Bác vẫn im miệng không chịu trả lời. Cậu tiếp tục kéo Tiêu Chiến đi mặc anh đang vô cùng không thích thú với việc làm này. Anh giằng tay một cái thật mạnh rồi liếc nhìn thẳng vào mắt cậu :
_ Sau này đừng làm cái loại chuyện gì giống như bây giờ. Nếu không đừng trách tôi không tử tế.
Nói rồi liền dứt áo quay đi. Mạnh miệng là vậy, nhưng cuối cùng lại như muốn sụp đổ ngay tại chỗ. Biết là lời nói có tính sát thương ảnh hưởng nhiều nhất là cho mình nhưng vẫn không kiềm được thốt ra. Riêng Vương Nhất Bác, nghe xong lời cảnh cáo ấy liền bất động một hồi. Nhân lúc Tiêu Chiến vẫn đi chưa xa, cậu lại dùng giọng ra lệnh :
_ Dừng lại.
_ . . .
_ Một là dừng bước nghe tôi, hai là sau này chúng ta chấm dứt được rồi.
Thế nào mà lời này khiến anh khựng lại nhưng cũng không động đậy nữa. Được một lúc, khi vẻ thất vọng trên mặt ngập tràn và còn có ý định rời đi thì một vòng tay từ phía sau bao bọc trọn thỏ trắng bé nhỏ ngây thơ này. Tiêu Chiến thơ thẩn không biết việc gì đang diễn ra, vừa lúc Vương Nhất Bác tựa vào hõm vai anh, phả hơi thở lạnh buốt vào bên cổ thon dài :
_ Lần này, xem như là lời xin lỗi những tháng ngày qua đã hại anh thương tâm. Cũng như, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. _ Vương Nhất Bác trong thâm tâm có chút đau lòng khi đối mặt với người này. Không thể biết được, tâm tư tình cảm của cậu đối với Tiêu Chiến là gì nữa. Nhẹ nhàng nói, cũng dịu dàng hôn lên cổ anh một chút.
Tiêu Chiến vẫn chưa thể thích ứng được với loại chuyện này, nhưng vì sao lời này của cậu lại thật tâm thật tình như vậy khiến nội tâm anh tan chảy, mềm nhũn cả rồi, lại còn hành động mà anh không ngờ nhất. Anh khẽ khàng xoay người, mặt đối mặt giọng nói dần đều không nghe rõ :
_ Cậu nói như vậy là thế nào?. Cậu có thể ghét bỏ tôi cũng được, muốm khinh miệt tôi cũng được. Nhưng đừng như thể cậu sắp rời xa tôi rồi được không?. Tôi tình nguyện để cậu làm gì cũng được, đừng một lời hai lời liền rời đi được không?. Tôi cầu xin cậu. . . Thật tâm cầu xin cậu. . .
_ Tiêu Chiến, anh vẫn biết là tôi không thích anh. Nhưng tôi thấy mình những ngày qua đã khốn nạn quá rồi thì tốt nhất là chúng ta ngưng dây dưa với nhau đi. Tôi không muốn tiếp tục gây nên những chuyện đi quá giới hạn nữa đâu.
_ Không. . . Cậu đừng nói như vậy, tôi không có trách cứ gì cậu cả. Tôi không cầu mong có được trái tim cậu, tôi chỉ cầu mong được ở bên cậu dù chỉ một khắc tôi cũng vui lòng.
_ Nhưng, tôi không còn cách nào khác.
Không ai có thể hiểu được cho cậu đâu. Từ đầu nhìn thấy đều luôn trách cậu, chỉ duy nhất một mình Tiêu Chiến luôn hạ mình cầu xin một đứa khốn khiếp như cậu. Đây là điều mà cậu không muốn nhất, cũng không muốn xảy ra nhất. Họ luôn nói, cậu nhẫn tâm vô tình, người người đều bảo cậu lạnh lùng thờ ơ không ai sánh kịp, ngàn người nhìn vào đều bảo cậu ác độc cay nghiệt nhưng sự thật là gì, liệu họ hay bất kì ai có thể hiểu rõ sự thật hơn cậu hay không.
Kỳ thực là cậu ích kỷ nhưng cậu làm vậy thì cũng đã không còn đường nào khác. Nếu không đau, có lẽ cậu còn sẽ làm nhiều hơn như vậy kia kìa. Nhưng không phải là không đau mà là nội tâm cắn rứt, tâm tình không ổn, cả người suốt ngày luôn xuất hiện cảm giác khó chịu giằng co tột cùng. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]
Diversos_ Author: ( LynciWind ). _ _ Mang bi thương chất chứa vào câu chuyện thời thanh xuân đẹp đẽ. _ _ [Lạnh lùng thờ ơ tàn nhẫn công] × [Mềm mỏng ngây thơ đáng yêu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _