Kỳ thực là kể từ ngày định mệnh cuối cùng mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau, ngày ngày anh vẫn đều đặn yên vị làm một học sinh ngoan ngoãn, siêng năng hết phần thiên hạ. Cũng bởi vì chuyện này xảy ra đột ngột nên có chút bất ngờ và buâng khuâng nhưng chủ yếu lại liền bị bài tập và giờ học lấn át cả suy nghĩ. Dù gì cũng chỉ còn một quý nữa là đã rời xa mái trường yêu dấu này rồi vậy nên anh cũng nên tự tin vào bản thân mà đạt được thành tích thật tốt, tự nhắc bản thân không được xao nhãng. Tuy vậy trong lòng vẫn chỉ mới xa vài hôm mà đã nhớ người ta rồi, cũng biết là còn rất lâu sau này mới có thể gặp lại nhưng không sao nguôi được đâu.
Thấm thoát trời gian trôi qua cực kì tốc độ vậy nên cũng đã qua được khoảng áp lực nhất trong thời đi học, chính xác là đã thành công mỹ mãn đối với kì thi tốt nghiệp bằng việc nhận lại kết quả vô cùng thỏa đáng, đầu vào thủ khoa của trường đại học danh giá chuyên về mỹ thuật. Tiêu Chiến mãn nguyện mỉm cười cầm giấy báo điểm ôm vào trong lòng, nhìn đến nơi xa xăm :
_ Vương Nhất Bác, có biết không, Tiêu Chiến này vẫn luôn muốn cậu là người đầu tiên và cuối cùng sẻ chia niềm vui này cùng tôi.
Nói xong liền cúi mặt xuống đất mà cảm thấy trống vắng và lại buồn đến lợi hại. Ngoại trừ việc bây giờ chỉ biết đứng một mình tự nói với bản thân thì cũng chẳng ai nghe thấy. Thế nhưng khi vừa ngước đôi mắt dường như muốn khóc lên, lại thấy từ phía đối diện kia là người anh luôn dốc lòng mong muốn sẽ xuất hiện. Vậy mà, Vương Nhất Bác này lại đang khập khiễng với tình trạng tệ hại, một tay ôm chặt lấy phần hông đầy đớn đau, trên cổ dọc ngang không biết bao nhiêu vết thương nặng trịch. Cũng không biết có phải là duy chỉ ở nơi đó hay trên người hoàn toàn là chằng chịt thương tổn nữa. Tiêu Chiến xót xa chạy đến gần xốc một bên vai nâng đỡ cả người cậu dậy, khóe mắt lại bắt đầu rỉ nước mắt và nhẹ giọng trách cứ :
_ Sao cậu lại đến đây?. . . Với cả vì sao lại thành ra như vậy?.
_ Không phải tận trong tâm là muốn tôi có mặt tại đây sao?. Bây giờ lại làm vẻ mếu máo kia như không muốn gặp rồi?. _ Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, vẫn luôn luôn lo lắng thật tận tình cho cậu như vậy.
_ Có biết là nhìn cậu như bây giờ, tim tôi như bị cắt thành từng mảnh hay không mà còn đùa giỡn như vậy.
_ Là tôi đáng đánh. Cho nên một trận như vậy cũng xem như là đủ rồi đi.
_ Không biết có nên giận cậu một lần thật lâu hay không?.
_ Anh giận là tôi sẽ ủy khuất và đau cho trái tim này đấy.
Tự bao giờ, Vương Nhất Bác lại biết cách làm nũng và lựa lời ngọt ngào như vậy, lúc nào cũng có thể làm anh an tâm và ấm lòng. Nhìn cái cảnh của cậu bây giờ mà còn có thể tươi cười được, Tiêu Chiến không biết nên làm gì hơn ngoài việc từng bước một dìu Vương Nhất Bác đến chiếc ghế đá nho nhỏ đặt trước công viên đối diện trường học. Anh thực thấy tâm trạng nặng nề, bên má lại là một giọt như pha lê thủy tinh rơi xuống tóc cậu. Vương Nhất Bác khựng lại một hồi, xoay người vỗ má anh một cái rồi cất lời :
_ Đồ ngốc, không có gì phải khóc.
_ Cậu đừng nói vậy. Nhìn bản thân mình đi xem, còn cứng miệng được.
_ Ngoan. Tôi nói không sao thì chính là vậy.
_ Vương Nhất Bác, cậu nói tôi nghe, tường thuật lại đi, vì sao lại bị đánh tàn tạ đến thế này?. . .
Vương Nhất Bác nở nụ cười nhạt nhẽo, cậu không tiếp lời nhưng lại đối mặt với Tiêu Chiến, vươn tay nhéo mũi người ta một cái. Sau đó liền giả vờ suy sụp cả người, ngã nhào vào lòng anh, nhắm luôn cả mắt lại. Tiêu Chiến chán nản chọt chọt hai má cậu :
_ Đừng có giả vờ không muốn nói, không thì tôi đi đây.
_ Quả thật là không muốn, anh vẫn chưa có tận hưởng được niềm vui của bản thân.
_ Tôi không cần, hiện tại không cần gì cả. Chỉ cần cậu thành thật với tôi.
Vương Nhất Bác thật tình là cũng hết cách với Tiêu Chiến. Tuy vậy nhưng bây giờ toàn thân ê ẩm, không thể nhúc nhích hay cử động được, cả người căng cứng đến phát đau đớn. Tiêu Chiến cảm thấy được người này không khả quan lắm, vỗ vỗ má cậu mấy cái, hốt hoảng gọi tên :
_ Vương Nhất Bác. . . Vương Nhất Bác, đừng làm tôi sợ. . .
_ Không sao, chỉ một chút thôi. Tôi chỉ cần ngồi yên xíu là ổn.
_ Hay là tôi đưa cậu về nhà cậu để dưỡng thương đi, ngày mai đến gặp. Cậu bướng bỉnh quá thì có mà tàn phế luôn đấy.
_ Tôi muốn anh chăm cho tôi cơ.
_ Không biết.
_ Thế thì tôi chết luôn tại đây cho anh xem. Tất cả lỗi là của anh vì bỏ lại người yêu.
Tiêu Chiến vừa nghe được câu này, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo không tì vết. Dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của Vương Nhất Bác cũng mất đi rồi, chỉ còn lại những lúc nhìn muốn cưng chiều đến xao xuyến nao lòng. Nhưng mà cũng thật bất ngờ, hai chữ người yêu từ miệng Vương Nhất Bác phát ra cũng ngọt lịm đến êm dịu. Nhưng sau đó, Tiêu Chiến cũng nghiêm túc quay sang nhìn cậu :
_ Không phải kể từ ngày kia. . . Tôi và cậu không còn là. . .
_ Nói cái gì?. Chúng ta vẫn chưa có lời chia tay đường hoàng. _ Vương Nhất Bác làm ra vẻ giận dỗi, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi dùng sức kéo mặt anh đến gần chạm môi mình mà cắn một cái mạnh. _ Nghiêm cấm nói những lời thế này.
_ Vậy có nghĩa, chúng ta vẫn đang còn là người yêu sao?.
_ Đồ ngốc nghếch đến không có thuốc chữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]
Random_ Author: ( LynciWind ). _ _ Mang bi thương chất chứa vào câu chuyện thời thanh xuân đẹp đẽ. _ _ [Lạnh lùng thờ ơ tàn nhẫn công] × [Mềm mỏng ngây thơ đáng yêu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _