_[ Chương 7 ]_

935 66 5
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật may mắn, khi mà tình cảm, hạnh phúc của chính mình ngàn lần vẫn tốt hơn người khác. Trải qua vài ngày yêu đương cùng cậu, không rõ vì sao trong lòng luôn hiện hữu cảm giác bất an, không cảm thấy được hạnh phúc, y như rằng là có chuyện gì đó không hay nhưng anh không làm sao có thể nghĩ ra được. Và hiện tại, anh đang cùng Vương Nhất Bác tại thư viện trường, tình cảm của cả hai đều đang rất tốt đẹp. Bất cứ lúc nào, Vương Nhất Bác cũng đều giữ anh khư khư bên cạnh, không phút giây nào buông.

_ Tiêu Chiến. _ Vương Nhất Bác dùng giọng mũi gọi, đầu tựa lên vai Tiêu Chiến lắc qua lắc lại.

_ Làm sao?.

_ Hôn. _ Cậu ngẩng đầu lên ngước nhìn anh một cái, như muốn làm nũng là chu môi ra, mong chờ nhìn anh.

_ Không được, đang trong trường. _ Tiêu Chiến tránh né, anh đem tay đẩy cái miệng nhỏ của con người mất hình tượng này đi nơi khác.

_ Vậy thì tôi làm. _ Nói xong cũng không có sợ hãi gì xoay mặt Tiêu Chiến qua, gửi lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng ôn hòa đầy tình ý.

Tiêu Chiến vô cùng ngại ngùng cắm mặt xuống tiếp tục đọc sách. Hình ảnh đáng yêu này khiến Vương Nhất Bác phải bật cười một tiếng, vì sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?.

_ Cậu đừng làm loạn nữa.

_ Ngoan. Tôi có việc rồi, một chút liền quay lại. Ở yên đây nhé.

_ Được.

Tiêu Chiến đồng ý và cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Vương Nhất Bác có hẹn sẽ phải gặp một người rất quen thuộc mà nghe thôi cũng đã biết, Thừa Vỹ. Vương Nhất Bác đi đến căn phòng trống nằm bên cạnh thư viện rồi bước vào. Cậu dùng thái độ đĩnh đạc, kiêu ngạo hất mặt với người đàn anh kia không có vẻ nhượng bộ. Cả hai đều nhìn nhau, ánh mắt thách thức không ai nhượng bộ ai. Sau đó một lúc khá lâu,Vương Nhất Bác ngả người tựa lên tường rồi hỏi :

_ Thấy thế nào?. Cảm giác thế nào?.

_ Im miệng. _ Thừa Vỹ nóng giận muốn đi đến đấm thẳng vào mặt kẻ khốn nạn đang đứng trước mặt mình kia. _ Khốn khiếp.

_ Ồ, vậy sao?. Anh nên nhớ một điều rằng, anh là người khơi gợi lời mời này với tôi đấy

_ Quả thực cậu rất khốn nạn đấy.

_ Anh nói tôi cũng chẳng khác nào đang tự mình nói với bản thân đâu. Bị bạn thân của mình đem ra làm trò cá cược, không biết anh ta sẽ cảm thấy vui vẻ ra sao nhỉ?.

_ Câm miệng.

_ Chẳng phải lúc anh gặp tôi để thách thức rằng để xem qua bao nhiêu ngày ủ rũ, Tiêu Chiến anh ta có còn thích tôi không?. Anh còn bảo rằng, cá cược xem ai sẽ tán đổ Tiêu Chiến mà. Bây giờ lại quay ra mắng chửi tôi thế này.

_ Thế thì cùng khốn nạn như nhau. Nhưng cậu không yêu thì làm ơn buông tha đi.

_ Tôi chưa chán, thì không có việc gì phải buông hay tha cả. 

_ Tất cả những chuyện này, đều có phải là sự thật không vậy?.

Sau khi cảm thấy Vương Nhất Bác thật lâu vẫn chưa quay lại, Tiêu Chiến vẫn nghĩ rằng chắc là chưa giải quyết xong có lẽ sẽ quay lại sớm thôi. Nhưng mãi vẫn chưa thấy, đã vậy trong lòng lại nhói lên liên hồi không rõ nguyên do, anh lập tức chạy đi tìm cậu. Cũng không cần đi đâu xa, ngay bên cạnh đây. Và đúng thật là vừa đến nơi, cái dự cảm này là hoàn toàn không lệch đi đâu được. Anh cố gắng kiềm nén, đứng bên ngoài hỏi vọng vào. Những ngày qua, anh vẫn luôn chỉ là là trò đùa, là con rối để mặc hai người mà anh coi trọng nhất điều khiển thôi sao?. Trong lòng tâm niệm cầu mong đây không phải là sự thật, cũng không phải là nói về anh. Nhưng nực cười thay, ai khác thì không nói, là hai người thân cận này thì không sai đi đâu được.

Tiêu Chiến đi vào trong, hầu như không ai nói một lời nào nữa. Cả ba đều nhìn nhau. Anh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nắm lấy hai tay cậu rồi vẫn như mọi ngày anh đều mỉm cười nhưng nụ cười hôm nay nhẹ hẫng, gió chỉ cần vụt qua cũng sẽ làm tắt ngấm đi nét cười trên môi. Anh cần một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này.

_ Vương Nhất Bác, có thể nói tôi nghe không?. Việc này là sao vậy?.

_ Nếu anh đã nghe thì cũng đã rõ rồi. Không cần thiết phải hỏi lại. _ Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, hơi thở ấm nóng phả vào mặt anh, và bây giờ đây một chút cảm giác đau đớn cũng không còn nữa rồi.

Tiêu Chiến khuỵu xuống sàn, anh không thể đứng dậy nổi nữa rồi. Mất rất nhiều thời gian để gượng dậy với không biết bao nhiêu nỗ lực chỉ mong bản thân được đền đáp xứng đáng. Vậy nhưng cái gì cũng không có, ngược lại còn bị người khác đem ra làm thú vui tiêu khiển. Một. . . Hai. . . Rồi ba giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống đất vỡ tan như tâm hồn và trái tim anh hiện tại vậy.

Thừa Vỹ cũng sững sờ chôn chân tại chỗ khi chứng kiến cảnh bạn mình hoàn toàn sụp đổ dưới tình cảnh vô cùng tiêu cực. Thừa Vỹ biết rõ Tiêu Chiến rất yêu Vương Nhất Bác, nhưng chuyện này thực sự đã đi quá giới hạn rồi.

_ Haha, chẳng trách vì sao. . . Mấy ngày này lại cảm thấy vừa đau vừa buồn phiền. . . Thì ra là vậy. _ Tiêu Chiến nghẹn ngào cất lời. Nếu không phải hôm nay thì chắc anh sẽ còn bị chơi đùa thế này dài hạn rồi.

Vương Nhất Bác chẳng buồn liếc đến người đang khổ sở ngồi trên đất, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng đến chỗ Thừa Vỹ. Trên môi vẽ thành hình vòng cung, vẫn không quên buông lời ác độc :

_ Thừa Vỹ, chúc mừng anh đã thất bại.

_ Khốn nạn, không thấy cậu ấy đã đau khổ đến mức này rồi sao?.

_ Anh yêu người ta thì anh đến mà vỗ về đi, đừng phí nhiều lời. Tôi chỉ chúc mừng anh thôi.

Một lời nói, có thể làm người khác vui vẻ cả đời. Nhưng chỉ cần một lời cũng có thể khiến người ta nhớ sâu đến tận tâm can, mỗi ngày đều buồn bã đều dằn vặt bản thân. . . Và những lời ngày hôm nay Tiêu Chiến nghe được, đều là những lưỡi dao sắc bén nhất xuyên thẳng vào tim.

[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ