_[ Chương 19 ]_

571 37 0
                                    

Vào lúc tiết trời chuyển vào ban trưa, Tiêu Chiến nằm trên giường thoải mái xem tivi. Và nguyên do anh không thể ra khỏi phòng chính là Vương Nhất Bác lại đột nhiên giở trò tính toán làm chuyện gì không biết, thái độ kỳ lạ nhốt kín anh trong căn phòng chán ngắt đến cực độ này. Tiêu Chiến lăn qua lăn lại trên giường, hừ lạnh :

_ Vương Nhất Bác đáng giận nhất trên thế gian. Chán quá đi mất.

Được một lúc làm loạn thì lại mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Tiêu Chiến này chính là luôn sống quá khép kín đến không thể mở lòng với bất kì ai, vậy mà có thể vì một Vương Nhất Bác mà muốn vương vấn, vui đùa cả đời. Không phải là quyết định nhất thời bồng bột, mà là đã chính thức quyết định đi cùng nhau cả cuộc đời.

Lại là một buổi tối êm đềm tiếp tục đến, Tiêu Chiến ngủ đến quên trời quên đất cuối cùng lại không lười biếng nữa mà tỉnh dậy. Anh nhìn ra bên ngoài ban công, cũng không biết vì sao tự nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vạn phần cảm thấy dù trời tối đen như mực thế này cũng không có chút muộn phiền thường trực. Bất chợt nhớ đến Vương Nhất Bác, cũng chưa từng thấy cậu trở lại. Trong lòng hoảng loạn đôi lần, liền chạy đến cánh cửa kéo tay cầm mở ra. Lần này có thể mở được, không còn bị khóa như ban đầu nữa.

Trước mắt Tiêu Chiến, hoàn toàn là cảnh tượng khiến anh ngẩn ngơ cả người. Không biết đâu, Vương Nhất Bác một thân y phục đen tuyền đang thẳng lưng quỳ trên sàn giữa trung tâm, tay cầm bó hoa hồng trắng, cả gương mặt đều toát ra khí chất nghiêm nghị lạnh lùng đến lạ thường, cùng với góc nghiêng đẹp tuyệt trần hại anh ngây ngất mất mấy giây. Trên sàn đất liên tiếp là những ánh nến vàng nhạt đi theo vòng tạo thành hình trái tim đẹp đến lóa mắt. Xung quanh và bên trong lòng trái tim ấy chính là những cánh hoa hồng đỏ rực xếp thành hai cái tên quen thuộc " Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến " tượng trưng cho tình yêu của cậu dành cho anh. Chưa hết, trên trần nhà đều là những chiếc bong bóng xinh xắn được treo lơ lửng với những sợi dây nối dài màu trắng, bên dưới là những chú chim hạc được gấp bằng giấy vô cùng tỉ mỉ, tinh tế khiến lòng anh dâng trào cảm giác xúc động muốn khóc. Cũng không rõ đã qua bao lâu rồi Vương Nhất Bác giữ tư thế này, Tiêu Chiến không kiềm nổi nước mắt nữa, chạy thật nhanh xuống phía dưới giữ chặt lấy vai cậu trách mắng :

_ Đồ ngốc này, em mau đứng lên xem.

_ Vì sao lại khóc rồi?. _ Vương Nhất vẫn giữ nguyên hiện trạng, cũng không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt hỏi.

_ Em đứng lên mau.

_ Không được. _ Vương Nhất Bác vươn tay ra nắm lấy tay Tiêu Chiến mỉm cười, mặc cho hai hàng nước mắt vẫn giàn giụa chảy xuống. _ Không cần kích động như vậy, trước hết nghe em nói đã.

_ Được, em nói đi. _ Tiêu Chiến gật đầu chấp thuận.

_ Tiêu Chiến, anh biết không?. Từ lần đầu gặp gỡ, em đã không ngừng có cảm giác xao xuyến với anh, chỉ một mình anh thôi, không còn bất kì ai cả. Em không biết bản thân có phải đã thực sự bị rung cảm bởi anh hay không vậy nên đã chẳng ngần ngại mà đến mở lời. Khoảng thời gian bên cạnh nhau, em càng ngày càng nhìn nhận rõ được tình cảm của bản thân là ra sao nhưng em không có cách nào bày tỏ cũng như tiến đến gần anh một cách quang minh chính đại được cũng vì như em đã kể cho anh. Lúc đó, em đau khổ, em thấy anh tự dằn vặt, dày vò bản thân đến không ra cái dạng gì, rất muốn từ cái miệng của em mà nói hết sự thật cho anh biết nhưng suy cho cùng vẫn là hèn nhát mà từ bỏ. Anh đau như thế, em thì như muốn chết đi sống lại. Cũng biết rõ được rằng, bây giờ anh chưa thể tiếp nhận, chưa thể tin tưởng mà phó thác cả cuộc đời còn lại của anh cho em, vì em vẫn còn quá nhỏ, chưa trưởng thành, cũng chưa thể suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề như anh, tuy nhiên em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để anh được vui vẻ, được trên môi luôn mỉm cười và hạnh phúc hơn ai khác trên cả thế gian này. Tiêu Chiến, những lời từ đầu đến bây giờ, tất cả đều là thật, anh có thể không tin tưởng em, nhưng đừng không tin tưởng vào tình cảm mà bản thân em dành cho anh. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Không có bất kì ai yêu anh được như em. Em xin lỗi, xin lỗi vì những việc làm quá đáng trước kia. Để bây giờ có thể trước mặt anh thành thật mà nói ba tiếng em yêu anh, Tiêu Chiến.

Cũng không biết là lấy dũng khí từ nơi nào ra, lần đầu tiên nói thật nhiều đến như vậy, nói nghe đến choáng váng cả đầu. Những lời lãng mạn này là xuất phát tự trong tim, không truy hỏi, không tìm kiếm từ bất cứ nơi đâu hay từ bất kì ai, chỉ là những cảm xúc thành thật nhất cuộn thành sóng lớn chảy vào tim, lời lẽ tự nhiên mà thoát ra không kiêng kỵ. Lời yêu hay lời bày tỏ trước kia đối với cậu không phải muốn là có thể tùy tiện nói, chỉ có duy nhất lần này, tất cả mọi điều được chôn giấu kỹ càng đều được bộc lộ, phơi bày ngay trước mặt Tiêu Chiến, người mà cậu nhất mực thương yêu.

[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ