Vương Nhất Bác cảm nhận được từng giọt nước rơi xuống bàn tay của mình, cậu dừng lại không động đậy nữa, sau đó buông anh ra rồi kiên quyết nhẫn tâm rời đi không một lời hỏi han. Tiêu Chiến gục đầu xuống, anh tự nói nhỏ với chính mình một câu nghe thấy cũng sẽ vô cùng đau thương :
_ Tôi không có một ít giá trị nào đối với cậu sao?.
Đương nhiên đối với lời này mà nói, Vương Nhất Bác cũng không có khả năng nghe thấy, mà cho dù có nghe được cũng không thấu cảm được lòng anh. Khả năng cao là sau này, Vương Nhất Bác sẽ vẫn luôn đùa giỡn hoặc làm ra những loại chuyện như là khốn khiếp giống lúc nãy, cuộc sống này bây giờ cũng không được bình yên nữa rồi. Dù rằng là ban nãy Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác hôn nhưng mà nụ hôn này làm lòng anh đau như cắt, khóc không thành tiếng.
Về phía Vương Nhất Bác, sau khi ra khỏi cửa, cậu liền có chút buâng khuâng cảm giác hơi ấm của ai kia còn sót lại trên môi của mình, thật lại muốn hôn thêm lần nữa, muốn tiếp tục trừng phạt cái miệng bướng bỉnh nói ra lời làm trái ý cậu kia, trên môi cũng bất giác vẽ nên nụ cười :
_ Mùi vị, cũng không tệ.
Nói xong liền tự mình vò đầu đến rối tinh rối mù. Tại sao cậu lại có suy nghĩ điên rồ như vậy, rõ ràng là không thích người này, càng không hề thích nam nhân, điều này cực kì tệ. Thế là, Vương Nhất Bác bực tức đấm vào bức tường bên cạnh một cái thật mạnh để tỉnh táo trở lại. Đúng lúc này, Tiêu Chiến bên trong nghe tiếng động mạnh liền ra ngoài nhìn xung quanh, thế mà lại giật mình đóng sập cửa lại. Anh thở hổn hển ôm lấy tim mình, chút nữa là muốn bệnh tim đến nơi rồi. Vì sao cậu ấy vẫn chưa về, vẫn luẩn quẩn tại nơi này, cậu ấy làm gì vậy chứ?. . . Nhìn thế nào cũng thực thấy giống mỹ nam, vô cùng đẹp trai, chịu không được liền bất giác đỏ bừng hai má.
Vương Nhất Bác sau khi thấy mặt người kia liền ngẩn người một chút, sau đó lại vô cùng giận dữ rời khỏi nơi này ngay lập tức, nếu tiếp tục ở lại, e là sẽ lại phát điên lên mất. Nếu yêu anh ta, chẳng khác nào phản bội lại lời nói của của bản thân.
Sau ngày hôm ấy, Tiêu Chiến đã khôi phục lại về trạng thái ban đầu, không mỉm cười vui vẻ, chỉ luôn chăm chú, chuyên tâm lo cho việc học, cũng vì thời gian không còn nhiều đã phải bước sang kì thi tốt nghiệp cuối cấp rồi. Anh sẽ không để vì chuyện gì khác mà ảnh hưởng đến tương lai mình nữa, nhiêu đây đã là quá đủ rồi.
Thừa Vỹ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, khi càng ngày Tiêu Chiến càng chẳng cần nói chuyện với bất kì ai, kể cả anh cũng không có cơ hội mở miệng gợi chuyện với người này. Tiêu Chiến chỉ càng ngày càng khép kín lòng mình hơn, cũng không ai có khả năng tiếp xúc. Anh biết nguyên do đến từ đâu, cũng muốn hỏi han nhưng Tiêu Chiến toàn là bảo rằng không sao cả, chẳng có chuyện gì. Vì vậy, Thừa Vỹ cũng nên để yên cho Tiêu Chiến đi.
Càng học thì khỏi phải nói, lúc trước đã rất giỏi rồi, bây giờ lại ngăn khoảng cách của mình với mọi người vậy nên càng không còn ai có thể sánh ngang nổi anh, người người nhìn đến thành tích cũng phải nể sợ tuyệt đối. Vừa có sắc vừa có tài, bao nhiêu người muốn vươn đến một chút anh cũng không để tâm. Người ngoài nói anh lạnh lùng, vô cảm, không quan tâm sự đời, nhưng thật ra anh lại là người hiểu chuyện hơn bọn họ trăm ngàn lần, cũng không phải là dạng người như họ nghĩ. Người đời luôn là vậy, luôn có cách gây tổn thương người khác khi họ không phải là người đó.
Thế nhưng, cuộc sống này đúng là không có hai chữ buông tha, vẫn luôn có cách để mang Tiêu Chiến vào tình thế khó có thể nói nên lời. . . Vẫn luôn cố tình mang thương tâm đến cho người con trai vốn không làm gì có lỗi này. . .
Đó là vào một ngày, Tiêu Chiến đang ngồi trước khuôn viên phong cảnh hữu tình tại trường, anh cảm thấy tâm tình mình vô cùng thoải mái và tràn ngập niềm vui. Anh yêu thích cái cảm giác cùng với thiên nhiên và cảnh vật thế này mà từ rất lâu rồi vẫn chưa có thời gian để tận hưởng việc này. Thực sự thì đã từ rất lâu rồi anh không nghĩ rằng mình sẽ có thể ngồi đây thảnh thơi như vậy một lần nào nữa. Nhưng bây giờ khác rồi, bây giờ vẫn có thể.
_ Xem ra trông cậu có vẻ rất thích việc này. _ Giọng nói quen thuộc của ai đó làm Tiêu Chiến giật mình. Anh quay người lại cười cười với Thừa Vỹ sau đó vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình ý muốn mời Thừa Vỹ đến thưởng thức cảnh thơ mộng cùng.
_ Đúng vậy, tôi rất muốn ở những nơi yên bình để không cảm thấy phiền muộn nữa.
_ Tiêu Chiến, tôi có thể hỏi thật cậu điều này không?. _ Vẻ mặt Thừa Vỹ bỗng trở nên nghiêm túc cực kì hại Tiêu Chiến phải bật cười.
_ Việc gì cứ nói, làm sao phải căng thẳng như vậy?.
_ Cậu giả vờ không hiểu hay là không muốn thừa nhận vậy?.
_ Thừa Vỹ này, cậu nói cái gì thế?. Cứ lấp lửng như kia làm sao tôi hiểu chuyện gì.
_ Tôi thích cậu, cậu không nhận ra sao?. _ Thừa Vỹ đã lấy hết can đảm trong lòng để nói ra lời thật tâm này với Tiêu Chiến.
_ Cậu. . . Đừng đùa. Không vui đâu. _ Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi ngập ngừng. Anh đã từng có khoảng thời gian nghĩ ngợi chuyện này sẽ có khả năng xảy ra, nhưng khi nghe chính miệng Thừa Vỹ thừa nhận, thật không muốn tin chút nào. Thật sự là không có vui mà. . .
_ Tôi không đùa. Chuyện này là thật. _ Thừa Vỹ khẳng định lại lời tỏ tình của mình một cách chắc chắn, ánh mắt đầy đủ sự kiên định.
_ Cậu biết là tôi không thể thích ai ngoài cậu ấy mà. . .
_ Vậy thì, nghe cho thật kỹ. Cậu không thể, thì tôi sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu có thể.
Vậy là, đã có một người khác kiêm bạn thân của Tiêu Chiến công khai bày tỏ tình cảm và còn khẳng định sẽ nghiêm túc theo đuổi anh. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]
Random_ Author: ( LynciWind ). _ _ Mang bi thương chất chứa vào câu chuyện thời thanh xuân đẹp đẽ. _ _ [Lạnh lùng thờ ơ tàn nhẫn công] × [Mềm mỏng ngây thơ đáng yêu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _