Quả nhiên là đâu để Vương Nhất Bác muốn làm gì là làm, gọi người đến chặn lại và đánh đập cho một trận động trời. Không than khóc, không oán giận, cũng chỉ dùng điệu bộ cùng cử chỉ lạnh nhạt nhất để đối diện với bọn họ. Đến cuối cùng, khi muốn kiệt sức rồi thì Vương Nhất Bác mới gọi giật lại :
_ Ba mẹ. Tôi muốn nói điều này.
_ Nói.
_ Ba mẹ nghe thật kỹ, chỉ ngày hôm nay tôi mới nói ra những lời đã giấu thật sâu từ rất lâu rồi. Có thể ba mẹ đã đánh được tôi, đã rất mỹ mãn khi hại tôi thành thế này, nhưng sẽ không bao giờ có còn lần sau nữa đâu. Một khi ba mẹ tiếp tục muốn đánh, muốn chửi rủa, cứ thoải mái giết chết tôi cũng được, bằng không tôi cũng chẳng muốn có mặt trên cõi đời này để gặp được những đấng sinh thành tệ hại như ba mẹ nữa đâu. Ba mẹ luôn cho rằng tôi hạnh phúc, nhưng chính tay ba mẹ lại hủy hoại cuộc sống, tương lai và người tôi yêu. Ba mẹ như mất hết kiểm soát, không hiểu được sự nghiêm trọng tồn tại trong vấn đề mà ba mẹ gây ra. Luôn miệng nói yêu thương tôi, gặp một chút không hài lòng liền sẵn lòng ra tay không thương tiếc hại tôi như chết đi sống lại thì nên xem lại ba mẹ có đủ tư chất để trở thành bậc bề trên mà tôi kính trọng hay chưa?. Còn nếu không muốn tôi tiếp tục giữ cái mạng nhỏ này, chỉ cần một lời tôi lập tức tự mình đi khỏi trần thế này.
Ông bà Vương nghe lời thổ lộ tâm tình của đứa con trai duy nhất này liền đứng sững sờ một chỗ. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác cũng như hỏi xem con trai mình cảm thấy thế nào, chỉ khăng khăng rằng bản thân luôn là người đúng chỉ vì tuổi đời cao hơn. Chỉ cho đến tận ngày hôm nay, khi nghe con trai muốn từ giã cõi đời này nếu không được sống một cuộc đời êm ấm với người mình yêu, ông bà mới chợt nhận ra đứa trẻ này đã lớn rồi, không cần sự chăm lo bằng những hình thức độc ác này của họ nữa. Là họ đã quá tàn nhẫn, ác ôn đối với một đứa nhỏ như vậy, họ cũng nhận ra bây giờ là thế hệ nào rồi, định kiến cũng chẳng còn nữa thế nhưng họ luôn vị kỷ mà cho rằng con họ luôn sai. Tính ra tất cả đều là do họ sai. . . Họ sai thật rồi. . . Nhưng rõ ràng là bây giờ họ vẫn chưa thể nào có khả năng tiếp nhận được việc con trai quen và yêu một người cùng giới bởi vì trước đó từng chỉ trích cùng phản ứng vô cùng mãnh liệt vậy mà. Nhưng cũng qua chuyện này, nếu họ vẫn tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ thì e rằng đứa con độc nhất này cũng chẳng thể giữ nổi mà hơn hết là cả họ lẫn Vương Nhất Bác đều sẽ chịu dày vò cùng đau khổ.
Tuy nhiên, ông bà đều chẳng phải là loại người không hiểu chuyện, không hiểu sự đời. Nhưng trong suy nghĩ lại luôn tồn tại một điều nếu như không có người nói, không có người giãi bày cho họ thì cả đời cũng không bao giờ từ bỏ ý định ép buộc Vương Nhất Bác phải nhất nhất mà làm theo ý muốn. Họ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục bởi vì không có tư cách để dạy một đứa con nhưng nó có thể trưởng thành tự nên người mà không cần vào những bậc bề trên thiếu tố chất như họ. Họ đã có những ràng buộc, ép buộc quá đáng để áp đặt hết gần như mọi áp lực lên đứa con độc vị này. Tất cả những lần đánh đập chửi rủa đều xót xa nhưng dường như trong cơn nóng giận thì còn ai có thể kiểm soát được bản thân, chỉ có ra sức mà quật mặc dù đứa trẻ cố chấp này không khóc lóc, ca thán một lần. Tuy vậy, Vương Nhất Bác đã lớn đến từng này tuổi, ăn nói cũng suy nghĩ thấu đáo và khiến cho họ ngộ nhận ra được những sai lầm vừa qua, vậy nên họ tin rằng người mà Vương Nhất Bác yêu cũng vậy, là một người cực kì tốt, cực kì ôn hòa. Họ không muốn chỉ vì lợi ích cá nhân mà hành hạ con trai mình thành cái dạng không ra gì nữa rồi. Xem như họ đang tự vấn lương tâm sau bao nhiêu năm u muội trong những cái định kiến vớ vẩn làm tan vỡ tình cảm gia đình như vậy. Họ thật có lỗi. . . Có được một gia đình đáng trân trọng lại không biết giữ, lại muốn tự tay đánh mất đi những điều tốt đẹp đến vậy.
_ Vương Nhất Bác, ba mẹ. . .
_ Không cần phải nói đâu ạ, tôi đã không bao giờ oán thán hay đi than vãn với bất cứ ai về những chuyện ba mẹ đã gây ra. Vậy nên chỉ cần để tôi tự do, là đủ. Vậy cũng xem như là đánh đổi bằng những trận đòn dữ dội này của hai người, mà đừng xen vào cuộc sống của tôi.
_ Ba mẹ xin lỗi con. . . Vì hành vi ích kỷ của ba mẹ. Ba mẹ cũng hứa. . . Từ nay để con yên ổn. . . Chỉ cần đừng bỏ ba mẹ mà đi.
_ Ba mẹ yên tâm, nếu ba mẹ đã thay đổi vậy tôi cũng chẳng cần lý do gì để làm vậy đâu. Tôi vẫn còn người đang chờ đợi và tôi không có ý muốn để người đó thất vọng. Cảm ơn ba mẹ vì đã hiểu. _ Vương Nhất Bác mỉm cười mãn nhãn, cũng chưa thể tin rằng chỉ sau vài lời mà đã có thể ngộ nhận ra hành vi sai trái của mình mà sửa đổi. Nhưng cậu mong, họ nói được cũng có thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]
Aléatoire_ Author: ( LynciWind ). _ _ Mang bi thương chất chứa vào câu chuyện thời thanh xuân đẹp đẽ. _ _ [Lạnh lùng thờ ơ tàn nhẫn công] × [Mềm mỏng ngây thơ đáng yêu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _