_[ Chương 13 ]_

769 49 3
                                    

Tiêu Chiến thực cảm thấy hạnh phúc, khi xa nhau chỉ mới là một khoảng thời gian ngắn vậy mà đã nhung nhớ đến phát điên lên được. E rằng nếu hiện tại không có Vương Nhất Bác bên cạnh, chắc chắn anh không thể sống nổi nữa mất. Bởi vì Vương Nhất Bác là cả cuộc sống, cả thế giới của anh, anh giá như không có bất cứ điều gì còn hơn là không có được cậu. Tiêu Chiến cúi người, lần nữa xốc một bên vai của cậu lên thật nhẹ nhàng, từng bước dẫn dắt người yêu chân chính của mình đi. Vì là Vương Nhất Bác cố tình không muốn trở về tổ ấm gia đình, đồng thời nơi anh sinh sống cũng khá gần đây, vậy nên cũng phải đành chấp thuận cái cậu này. Trên con đường đi tưởng gần mà dường như xa này, Vương Nhất Bác mở miệng xóa bỏ bầu không khí yên tĩnh :

_ Tiêu Chiến, thời gian qua thật sự tôi rất hèn nhát mà để anh phải chịu đau chịu thương như vậy mà anh vẫn không ghét bỏ đứa như tôi. Hiện tại tôi có thể thấy, có lẽ anh vẫn chưa thể thích ứng được với việc đồng thuận trở thành người yêu của nhau, bởi vì từng có chuyện tôi đã lừa gạt và buông lời cay nghiệt với anh. Cũng không mong anh tha thứ, không mong anh vị tha quá mức mà bỏ qua dễ dàng như vậy, chỉ là tôi không có đủ can đảm để dám chắc rằng có thể bảo vệ anh, che chở cho anh được như người khác, cũng là vì tôi chưa trưởng thành, chỉ ích kỷ biết nghĩ cho bản thân mà không hiểu rằng anh đã từng suy sụp thế nào, anh cảm thấy ra sao. . . Thật tình tôi. . .

_ Được rồi nào. Có thấy tôi đã từng oán giận cậu lần nào hay không?. _ Tiêu Chiến miệng vẫn cười, anh không nên buồn vì là Vương Nhất Bác đã chân thật mà bày tỏ lòng mình một cách thoải mái nhất ra như vậy. Anh có thể hiểu, có thể cảm thấu được cậu cũng phải chịu đựng những việc không khá khẩm hơn mình đâu, vậy nên vì sao phải buông nặng lời lẽ với nhau làm gì?.

_ Từ nay tôi sẽ không bao giờ giấu diếm hay dối gạt bất cứ chuyện gì với anh nữa. Mà anh cũng phải như vậy. _ Vương Nhất Bác nắm chặt hai bàn tay anh, yêu chiều xoa xoa vuốt vuốt.

_ Vậy đến nhà rồi phải kể tôi nghe tường tận mọi việc. _ Tiêu Chiến chuyển qua ngại ngùng hôn lên má cậu, rồi tiếp tục không dám nhìn người kia mà bước đi.

Cuối cùng, sau một lúc khá lâu vừa đi vừa trò chuyện thì cũng đã đến nơi. Tiêu Chiến một tay ôm eo cậu, một tay lục tìm chìa khóa mở cửa. Sẵn sàng đưa cậu vào bên trong rồi vươn tay bật công tắc điện lên. Trong phòng lập tức sáng sủa thấy rõ, anh liền đặt cậu ngồi xuống ghế sofa và chính mình cũng ngồi lên bên cạnh. Vừa nặng vừa mệt nên cả người đều vã mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, mặt đỏ bừng hết cả lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy trong tim lại nổi lên muốn trêu ghẹo liền gập người lại ôm bụng nhăn mày đầy đau đớn. Tiêu Chiến hốt hoảng vạn phần rồi lại lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo, vậy nên chỉ biết đem tay đến nhẹ nhàng xoa lên nơi đang bị thương nặng ấy của cậu. Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô cùng đắc ý, thỏa mãn khi dụ dỗ được con người đáng yêu này dễ đáng kể. Tuy nhiên lại bức bối khi nghĩ rằng, Tiêu Chiến sẽ bị người ta dụ dỗ mà cũng thật nghe lời như vậy. Thế là cậu bất bình lên tiếng :

_ Sau này không được làm mấy cái dáng vẻ này cho người khác xem.

_ Được rồi. Cậu đang đau kia kìa. Chú ý đến bản thân một chút.

_ Chỉ cần để vài ngày là tự lành. Không cần phải sốt sắng nhiều thế đâu.

_ Nhưng cũng phải để tôi xem bây giờ trên người cậu có bao nhiêu vết.

Nói xong liền làm, Tiêu Chiến rướn người qua từng chút một cởi cúc áo sơ mi của cậu ra, càng xuống dưới, anh lại càng đỏ mặt lợi hại, tuy nhiên đồng thời cảm thấy đau lòng khi cùng một chỗ mà xuất hiện vô cùng nhiều vệt roi gậy liên tiếp quật vào người. Anh sợ sệt động chạm thật nhẹ chỉ vì không muốn làm cậu phải khó chịu.

_ Nói đi, cậu còn ở đâu nữa ngoại trừ nơi này ra?.

_ Không sao. Cứ biết là toàn thân đều thế đấy.

_ Vậy rồi bây giờ cậu thành thật đi.

Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn là trước mặt người này phải đầu hàng vô điều kiện. Cậu bắt đầu kể lại từ lần cuối cùng gặp anh. Ngày hôm đó, khi về đến nhà cũng đã thừa nhận tất cả mọi chuyện với ba mẹ và bảo là đã cắt đứt hoàn toàn với Tiêu Chiến rồi. Trong khoảng thời gian mà anh cật lực ôn thi, thì Vương Nhất Bác lúc này luôn trú ngụ tại ngôi nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm của mình chờ ngày làm thủ tục đi nước ngoài du học. Ra vẻ thì giống như đi để học hỏi, vậy mà lý do chính lại là muốn cậu cách xa khỏi Tiêu Chiến càng tốt. Vì thế nên đáng lẽ ra hôm nay là ngày khởi hành xuất phát lên máy bay rời khỏi quê hương nơi cậu trưởng thành, vậy mà cậu lại nhớ rõ mồn một Tiêu Chiến từng bày tỏ mong muốn ngày nhận phiếu điểm sẽ có người đến cùng chung vui, liền bỏ mặc những lời mắng nhiếc mà rời đi. Cậu thành thực mà có thể tâm sự rằng, nơi này thật sự không phải là ngôi nhà chào đón những tiếng cười, niềm vui mà là nơi dùng để tra tấn tinh thần cùng thể xác.

[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ