Bản thân kỳ thực đã quá sức tưởng tượng rồi, cũng không có khả năng chống đỡ thêm bất cứ đả kích nào nữa. Đau, rất đau, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, trống rỗng, không còn gì lưu luyến, anh đứng thẳng người, mỉm cười tươi rói, nhưng nụ cười chất chứa nỗi bi thương không thể xóa đi được. Sau đó, xoay người đi thẳng, vì sợ chỉ cần ngoảnh mặt lại, sẽ thấy những con người tàn nhẫn đến đáng trách kia.
Cả một ngày Tiêu Chiến chẳng biết làm việc gì ngoài khóc. Không phải anh mít ướt đâu, cũng chẳng phải trẻ con thích mè nheo, nhưng mà bây giờ mệt quá biết làm sao được, không khóc thì sẽ bị uất ức đến chết mất. Hai mắt sưng đỏ hết cả lên, áo ngoài thấm đẫm nước mắt ướt hơn phân nửa,tâm can giày xéo đến hỗn độn. Anh thật mong, bản thân không thể nghe thấy bất cứ ai nói nữa, anh thà rằng không cần thính giác còn hơn phải chịu những lời cay đắng như vậy.
Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là ngày tiếp theo, Tiêu Chiến luôn tỏ thái độ dửng dưng, thản nhiên như chẳng có gì vào ngày hôm qua. Anh gặp ai cũng đều nở nụ cười, nhất là những bạn học yêu thích anh họ đều cảm thấy Tiêu Chiến quả thực khác hẳn so với những ngày vừa qua. Hầu hết các bạn ấy đều có thể cùng trò chuyện và thân thiết cùng anh, anh cũng không né tránh bất kỳ ai nữa.
Vào đến lớp học, anh lại luôn duy trì sự yên lặng cùng khoảng cách đối với Thừa Vỹ. Nếu như những ngày khác, đều là Tiêu Chiến chỉ tiếp xúc với một mình Thừa Vỹ và không cùng ai khác, thì chính xác nhất hôm nay đảo ngược lại hoàn toàn. Cõi lòng Thừa Vỹ tan nát theo từng khoảnh khắc, muốn vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia xoa nắn, an ủi, muốn choàng vai để thể hiện sự thân thiết còn tồn tại nhưng cũng không có khả năng nữa. Bởi vì Tiêu Chiến đang rất thất vọng về Thừa Vỹ. Đang trong lúc không biết nê làm gì tiếp theo, lại nghe chất giọng trong trẻo của anh :
_ Bạn học Thừa Vỹ, cảm phiền cậu nhấc chân một chút. Cảm ơn.
Từng chữ rót thẳng vào tai ai kia, bạn học Thừa Vỹ rồi còn cả lời cảm ơn, tất cả đều xa lạ không sao tả được. Những điều này đã biến mất từ khi cả hai trở thành cặp đôi bạn thân không thể tách biệt, bây giờ đến nghe thôi cũng cảm thấy đau xót. Cũng không thể tưởng tượng nổi điều này có thể xảy ra nhanh như vậy. Nghĩ cũng là nghĩ, là Tiêu Chiến yêu cầu vậy nên Thừa Vỹ cũng không nói gì lặng lẽ đứng lên rồi ra khỏi lớp học. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của người bạn đó, rồi chỉ biết lắc đầu thở dài. Ngoài việc cư xử như thế này ra, anh cũng không biết nên làm thế nào cho phải với cậu ấy bây giờ. Cảm giác rất ngượng ngùng khi phải đối mặt với người đã từng lừa dối mình mà lại còn không thể nào xa lạ hơn. Anh tự thuật với bản thân :
_ Xin lỗi cậu, nhưng tôi cần thời gian.
Bỏ qua chuyện này, trong khoảng thời gian gần đây, Tiêu Chiến ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với các bạn học nữ trong lớp lẫn ngoài lớp. Vốn được yêu thích từ khi có thành tích ưu tú nhất trường kể cả vẻ ngoài làm lu mờ người khác, chỉ vì trước đó không chịu nói chuyện với bất kì ai, thế nên người người nhìn thấy cũng đều không dám đến gần cũng như sợ hãi. Vậy mà giờ đây, không những sức hút không giảm đi, ngược lại ngày càng có đông đảo bạn học đến gần hơn, Tiêu Chiến cũng gần như lạc quan và cười nhiều hơn.
Nhưng, đối với sự thay đổi quá đột ngột này của anh, lại có một người duy nhất đến nhìn cũng cảm thấy thích nghi nổi, mà người người đều biết đó chính là bạn học đẹp trai, giàu có và là tảng băng di động ngàn năm của trường, Vương Nhất Bác. Thật không thể hiểu nổi đáng lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải, chứ không phải là vẻ mặt cau có, bực bội như lúc này.
_ Vương Nhất Bác, cậu điên rồi. _ Cậu tự lẩm nhẩm với bản thân rồi vỗ đầu mấy cái thật mạnh để xua đi sự tức giận đang len lỏi trong người. _ Cái đám chết tiệt kia thật phiền phức, vậy mà cũng đứng cùng cho được.
Và có lẽ là thật, gần đây Tiêu Chiến cũng chẳng để tâm đến cậu nữa rồi. Anh luôn xem cậu là người vô hình, lướt qua nhau cũng chỉ là hư không. Tâm can Vương Nhất Bác ngột ngạt bức bối, đột nhiên thái độ khác hẳn thường ngày, hỏi cậu thế nào mà chịu cho được. Cùng đứng ở một cự ly gần, chỉ cần liếc mắt anh liền có thể nhìn thấy cậu, vậy mà ngày hôm nay đứng cả buổi cũng chẳng thấy nhìn một cái. Lẽ nào thật sự đã loại bỏ cậu ra khỏi tâm trí rồi sao?.
Trái tim dường như ân ẩn đau, khi nhìn thấy trong mắt anh đã không còn chứa hình bóng của cậu nữa. Trước kia, cậu luôn dùng khuôn mặt đóng băng này để đối xử với anh, anh chưa từng oán trách. Cũng trước kia, chỉ vì lần cậu tự giác đến và an ủi, sau đó anh liền luôn đi theo cậu, luôn không ngần ngại mở miệng dù trước đó cậu biết anh hầu như không bao giờ cùng ai trò chuyện. Và cho dù là cậu quan tâm hay vứt bỏ, anh cũng chưa từng xem nó là gánh nặng, chưa từng mở miệng đòi hỏi điều gì nhiều hơn, có thích cũng chẳng dám nói. Là cậu, đã làm anh tổn thương quá sâu sắc mặc dù cậu là người đến trước. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]
Random_ Author: ( LynciWind ). _ _ Mang bi thương chất chứa vào câu chuyện thời thanh xuân đẹp đẽ. _ _ [Lạnh lùng thờ ơ tàn nhẫn công] × [Mềm mỏng ngây thơ đáng yêu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _